chapter 01; màu tối

1.3K 82 2
                                    

WARNING: OOC, 18+, FANFICTION VÀ CÓ NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

(fic nhạy cảm, fa không muốn nó bị bế lên cfs, cảm ơn)

_________

Em thức giấc với cơ thể ướt nhèm, khẽ nhíu mày khó chịu, đôi mắt em mệt nhoài trĩu nặng giương mắt về phía hư không, được vài ba nhúm tóc chưa kịp khô che phủ, cơ thể em... À buông xuôi từ lâu rồi.

Em tự nhìn lại bản thân, có chút bất lực, rồi tự bật cười cho sự khờ dại của chính mình, em biết tỏng nơi này là đang ở đâu dẫu bao quanh em là một màu đen của sự vô vọng đến mức đến một đốm sáng nhỏ cũng là một thứ xa xỉ. Thú thật em ghét nơi này, cái nơi khiến bản thân em nát bét, tương lai cũng chẳng còn gì. Cố gắng gượng ép để vượt qua, em bị trói chặt cả chân lẫn tay chẳng thể làm gì được. Chậc, em tặc lưỡi một tiếng, hà cớ gì siết như thế chứ, em đâu thể làm gì được ngoài cắn răng chịu đựng tên khốn đó dày vò thoả thích cơ thể mình đâu.

Cánh cửa có chốt bật mở, tiếng động duy nhất phát ra trong không gian im ắng từ lúc em tỉnh dậy đến giờ cũng không khiến em đoái nhoài gì đến nó. Tiếng chân bước đến, càng gần về phía em hơn, cho đến khi con người ấy đứng trước mặt em.

"Minseokie, anh có biết anh đẹp lắm không, nhất là trong lúc như này á."

Giọng nói trẻ con kề sát bên tai em, tựa như vô hại nhưng lại sát thương chết người. Nó làm lí trí của em mờ nhạt đi, nó làm đầu óc em mụ mị, như một lời thôi miên vấy bẩn tâm hồn. Tay nó vuốt ve khuôn mặt em, đến chạm vào lớp áo sơ mi trắng dính nước ướt át, kéo một đường từ bụng lên ngực, xoa nắn nó đến mức làm em khó chịu mà dựng thẳng lưng.

"Nói em nghe đi, Minseokie, sao anh lại chối bỏ em, anh bảo anh yêu em mà, không phải sao?"

"A.."

"Nói em nghe đi, Minseokie à"

Câu nói của nó cùng với hành động tay bóp chặt ngực trái làm em vô cùng đau đớn, lẫn thể xác và cả con tim, từng câu từng chữ của nó khiến em không thể thở nỗi. Giờ đây nó còn điên hơn khi đang dùng một tay bóp mạnh vào cổ em, đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mịn vậy mà lại vô cùng độc ác, những vết hằn đỏ cứ thế ngày một đậm hơn. Là thế đó, Choi Wooje chưa bao giờ dịu dàng đối với em, nó đáng sợ, nó ép em phải chết, nó muốn em phải dằn vặt vì nó, vì nó mà hận đến suốt đời. Từng đợt thở dốc khó khăn, bên trong em náo loạn cầu xin tha thiết, nhưng cỡ nào cũng không thoát khỏi, nó chẳng khác nào một thằng điên, điên vì em.

"BUÔNG RA!"

Em hét lên, bằng tất cả những ấm ức mà em đã phải chịu, lời nói của em khiến nó nhận thức mình đang làm gì, nó nhìn đôi mắt ngấn nước long lanh được ánh trăng phản chiếu của em, vô cùng đáng thương. Nó buông lỏng đôi bàn tay, tưởng chừng như em đã được thoát nhưng không, nó giáng xuống cho em một bạt tay khiến em ngã ra, chiếc ghế theo đó cũng bị đập xuống sàn, vang vọng âm thanh vô cùng lớn.

Nó xách cổ áo em lên, không cho em định hình được điều gì, áp môi mình vào môi gã, bắt em phối hợp cùng nhau để làm nóng bầu không khí, lại nữa rồi, nó lại nổi ham muốn rồi, em sợ lắm, sợ bị đau. Đến đôi môi này còn bị dày vò không thương tiếc cơ mà, em bất động, không làm gì nữa, mặc gã làm gì làm. Điều đó khiến nó cảm thấy khó chịu, cắn thật mạnh vào môi dưới đến mức nó bật máu, em vì thế cũng phản ứng theo, định nói gì đấy nhưng lại bị nó chặn ngay, nó xông vào cướp hết mọi thứ bên trong, rồi lại nhấn sâu vào để hưởng thụ cái mật ngọt chết người kia. Tiếng chóp chép phát ra khiến người khác nghe mà ngại, họ có thể tưởng tượng ra được một đêm nồng cháy của hai người con trai say mê nhau hết lòng.

...

Trông thật xinh, nhỉ?

Nhưng hạnh phúc chỗ nào bảo em xem, khi mà nước mắt chảy dài thành hai hàng trên má như thác đây này. Bao nhiêu sự chịu đựng, bao nhiêu lần che giấu, cuối cùng lớp sương mờ dày đặt rồi cũng có ngày phải vỡ, vỡ toang theo sự đau đớn của cái tình yêu hổ thẹn, nát bấy vì những khoái cảm mà tình dục làm em mất đi lí trí.

Mạnh mẽ đến mấy, em cũng không thể giấu mãi nó trong lòng. Hôm nay em khóc rồi, nhưng cái tình huống trớ trêu gì đây? Vùi bản thân vào nhục dục hèn mọn, cứ coi như là em trao thân này cho nó đi.

Nó dứt khỏi nụ hôn, môi em sưng tấy, nó lại nhìn khuôn mặt điển trai ấy, không màn những giọt thuỷ tinh đang rơi trên mắt, ao ước rằng nó sẽ lau đi và hôn lên đôi mi đó?

Em xứng sao?

Nó lại cúi xuống, mút mát đến say mê chiếc cổ nhỏ và cả hõm vai kia, in trên đó biết bao nhiêu dấu hằn tím đỏ không ai được phép chạm đến.

Em bất lực, chẳng buồn muốn kháng cự, không sao, em đã quen rồi. Quen với những thứ tàn bạo trong con người độc ác của gã, không sao, em ổn mà, ổn với việc nó hành hạ em qua từng ngày tháng.

Ngoài chịu đựng ra em nên làm gì nữa đây? Mọi thứ còn cứu vãn được không...?

zeria | xa xỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ