1- em

178 13 0
                                    


'Em nói em thích mùa hạ'

Ngày đầu tiết Hạ Chí, một mảng trời xanh trong trẻo phủ đầu xuống thành phố nhỏ xinh. Mùa hạ đẹp, mùa hạ cũng thất thường giống các cô bé cậu bé mới lớn ngồi trong khu vui chơi cả ngày mẹ gọi không chịu về làm sao. Lắm lúc dấy lên một đợt ôi ả rồi tự dưng đổi ý bất chợt mưa rào.

Mùa hạ, có em nhỏ mân mê những nụ hoa tử dương xanh hồng, em lộng lẫy đắm mình trong từng cánh hoa bị gió cuốn tung bay trải dài tận cuối đường mòn. Em nhỏ mang đôi ủng vàng hoe, tinh nghịch giẫm đạp lên mặt nước tạo niềm vui dù chỉ con con.

Anh thấy em nhỏ cười, nụ cười của nắng.

Minho đặt nhành hoa đỗ quyên đỏ rực xuống thềm đá ẩm ướt. Hồi kí ức mơ màng tìm về lại với tâm trí chủ nhân, anh chưa bao giờ quên cũng chưa bao giờ muốn quên, em nhỏ của anh từng vui vẻ bảo rằng:

'azalea!'

Tiếng em ngọt ngào gọi anh vang lên nhưng đáp lại là sự im lặng

Em lại nói tiếp

'Nếu sau này em chết, vào tiết khí đầu tiên của mùa hạ hãy mang đến mộ em một nhành hoa đỗ quyên anh nhé!..

... Mối tình đầu'

Đôi mắt giương lên nhìn em trong tức khắc

Em nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng với người em thương.....

một đời.

...

.

.

10 năm trước

.

" Ngân hạnh lại quay về với dáng vẻ của nó rồi! Thu năm nay đến mang vẻ u sầu, ủy khuất phũ trần nên những con người cô đơn...."

Han Jisung tiện tay nhấn nút tắt radio làm Hyunjin đang thơ thẫn nghe những dòng tâm sự của mình được phát trên đài liền trở về với mặt đất. Nó rướn người lên đánh cậu một cái đau điếng.

"Hứ..Han Jisung là cái đồ không biết thưởng thức nghệ thuật văn chương"

"Xin ạ! Podcast này cho tiền bảo tớ xem, tớ còn thối ngược lại"

Giọng Jisung đầy ý trêu chọc con chồn sương bạo lực sơ hở liền cắn người. Cậu xong việc bó hoa sẵn tiện pha cà phê mang ra cho nó. Đổi lại ánh mắt phán xét của Hyunjin chỉ dừng khi ngụm cà phê đầu tiên trôi xuống cổ họng.

"Ngon! Tạm tha"

"Chuyện gì mà mới sáng cậu đóng đô ở tiệm tớ rồi! Bình thường đi tán em này em kia mà"

"Đâu ra mà em này em kia! Mỗi em Lix thôi"

"Kinh! Thế sao hôm nay không bám theo làm cái đuôi nhỏ nữa". Thật ra hỏi để cho bạn mình giải bày tâm tư thôi chứ từ lúc Hyunjin vác mặt đến đây thì cậu biết ngay là con người này đang bị thất tình.

"Em ấy có người yêu rồi! Đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to. Đặc biệt là có hào quang nam chính ngôn tình nữa."

"Tiêu tớ rồi!!! Vậy là tớ phải mất em rồi sao?"

"Thật...Profile đỉnh nha! Đổi lại nếu là tớ thì tớ cũng mê, không so sánh không đau thương nhưng mà phải nói cậu chả có gì hơn người ta thật"

Đùa..

Cậu như đụng trúng vết thương lòng của nó một cách cố ý. Đúng là bạn bè, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Chắc ai cũng tưởng bạn tốt hóa ra bạn tồi. Giả danh bạn tốt thôi.

"Thằng này mày chán sống à.."

"Đâu..."

"Im mồm! Khỏi giải thích

Mày muốn chết đúng không?

Han Jisung có hai sự lựa chọn! Yes or Yes"

Hyunjin liếc mắt đe dọa Jissung trong khi tay vun thành nắm đấm sẵn để tẩn cậu đi trước một đoạn. Được đà bạn mình đang tuổi suy lụy nên cậu tạo thêm niềm vui cho người anh em vượt qua kiếp nạn.

"Ngang ngược! Hèn gì em Lix không yêu" Jisung bày ra cái mặt khinh bỉ không thể nào khó ưa hơn.

"Im mồm coi!!"

"Lew lew..lew lew giỏi chạy theo đánh tao nè"

Hai thằng bạn thân, một thằng dám chọc thì một thằng dám dí tới cùng. Cuộc chiến mèo vờn chuột này chỉ kết thúc khi nhóc Seungmin xuất hiện và can ngăn hai con người lớn tướng mà đánh nhau. Jisung bỏ cái ghế sắp thẳng tiến vào đầu đối phương còn Hyunjin đặt lọ hoa nhỏ lại xuống bàn. Tưởng đâu giang hồ chợ búa.

"Đẹp mặt quá ha!" Seungmin ngán ngẫm nhìn chồn liếc sóc còn con sóc thì đưa cái mặt đẹp trai ra thách "ai ai" dám đấm.

"Đẹp mặt thanh niên"

Nhóc Jeongin lẽo đẽo theo sau Seungmin cũng gửi gắm đôi lời tới hay người anh già đầu rồi còn làm mấy chuyện ruồi bu. Tới trễ một tí thôi chắc sức đầu mẻ trán còn nhẹ.

"Jeongin đi theo thằng cún miếc nên học thói hư từ nó à em!" Jisung hoài nghi đứa em ruột của mình bị kẻ xấu thao túng.

"Một lượt vote down từ Hwang Hyunjin"

"Lớn mà kì! Innie đừng nghe mấy người đẹp trai mà bị khùng nói nha! Hại não ó bé"

"Dạ vâng!!"

Tới đây thì khỏi hoài nghi hay trông chờ đứa em bé bỏng thuở nào còn có kẹo chia anh 1 em 9 nay đã bị người ta dụ dỗ rồi. Hết cứu.

"Tao mách mẹ! Yeongin chuẩn bị ăn đòn nhá"

"Ơ...Ai lại chơi mách mẹ! Anh hai tồi" Tới lượt Yeongin vung nắm đấm với anh trai mình. Anh em ruột thừa, chuẩn câu có phước cùng hưởng có họa tự chia.

"Hehehe...Thích đấy làm s..(sao)"

Chưa kịp nói được trọn vẹn cả câu thì tụi nhỏ bị chú ý bởi tiếng chuông nên hướng mắt ra cửa. Căn phòng tràn ngập hoa lá được tắm táp thõa thích khi những tia nắng mai ồ ạt kéo vào.

Không những nắng

Còn kéo thêm anh vào đời em...

Có ai từng nói cho Han Jisung biết đẹp như hoa là như thế nào chưa? Chính xác là đỗ quyên tháng tư

Có ai từng bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác này chưa?

Có ai từng bảo với em yêu từ cái nhìn đầu tiên là khi đôi mắt em khóc sắp mù lòa nhưng 'trái tim đỏ' vẫn nguyện hướng về đóa hoa kiêu ngạo kia, dù cho nó có cần hay là không chưa?

anh từng dành chút hương nào cho em chưa?

Em chỉ nghĩ, em không hỏi. Em biết càng đau lòng.

Một nhành đỗ quyên vào hạ |minsung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ