Oneshot

114 26 4
                                    


Mùa hạ là mùa có thời tiết dễ chịu nhất ở cái xứ sở sương mù này. Trời sáng và trong gần như mọi lúc. Nắng mật ong trải dài trên đồng cỏ và trên những con đường. Kể cả những cơn bão bất chợt quét qua cũng có một nét gì đấy mềm mại và thùy mị. Có lẽ chính cái ấm áp của mùa hạ đã ôm ấp, vuốt ve, dỗ dành những cơn bão đấy, để nó ngủ yên trong một chiếc chăn mềm mại.

Tôi không biết tôi yêu mùa hạ từ bao giờ, cũng như không biết từ bao giờ người đã chiếm cứ trái tim tôi. Và trong những dòng nhật ký này, tôi xin được thả mình trong những mơ màng mê hoặc, xin được gọi thẳng tên người, xin được mạo muội gọi người là em, dù cho lén lút.

Harry Potter, cái tên huyền thoại đã đánh bại Chúa tể Hắc ám. Harry Potter, cái tên đã rúng động thế giới phù thủy. Ồ, cái tên của em đã quá nổi tiếng, đến nỗi nếu hỏi bừa một người đang đi trên con đường trước mặt tôi đây, chắc chắn anh ta cũng có thể kể ra chiến công rực rỡ nhất của em. Một tượng đài, một vị anh hùng bất diệt, người ta tung hô em như thế.

Nhưng cái tên của em đối với tôi lại có một ý nghĩa khác. Một ý nghĩa rất đỗi riêng tư và thân mật: Tên của người mà tôi thầm thương trộm nhớ.

Em có biết từ lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã loạn nhịp. Ngày ấy, trong lúc tôi cũng đang thử quần áo, em bước vào cửa tiệm của phu nhân Malkin với một vẻ ngơ ngác và choáng ngợp. Cơ thể em gầy nhom, ốm yếu. Quần áo thì cũ mèm, sờn rách và còn không vừa người. Đặc biệt là cái kính, nó xấu đau xấu đớn, đã thế còn nứt vỡ lung tung. Rõ ràng trông em không có một điểm nào phù hợp với thẩm mỹ của một quý tộc mà tôi đã được dạy dỗ trong suốt mười một năm thơ ấu, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt tôi cứ dán chặt vào em chẳng thể rời đi được.

Tôi bối rối trước tình huống đó, tôi hành xử như một thằng bé thiểu năng ngu ngốc nhất trên cuộc đời này. Tôi hất hàm hỏi em, tôi huênh hoang, khoe mẽ, vênh váo, và điều tệ nhất đã xảy đến: Em ghét tôi. Ôi, ước gì tôi có thể quay lại đánh cho cái thằng bé Draco năm đó bầm dập. Nhưng răng cưa đã khớp, bánh răng số phận bắt đầu quay.

Tôi bắt đầu trượt dài trong vũng lầy, tôi cố gắng khiến em chú ý, cố gắng hấp dẫn ánh mắt em, nhưng mỗi ngày, tôi mỗi thấy em rời xa mình. Tôi hoảng loạn, càng cố gắng hơn, lại càng ngu ngốc hơn, và em, càng xa tôi hơn.

Tôi vốn tưởng rằng mối tình này sẽ chấm dứt vào cái ngày chiến tranh kết thúc. Ngay giây phút Voldemort đổ sụp xuống, tan biến, tôi nhận ra một trang sử mới vừa lật qua, nơi em là anh hùng, cũng là nơi kẻ tội đồ như tôi phải trả giá. Tôi chôn giấu thứ tình cảm nhơ nhuốc, thứ tình cảm sẽ vấy bẩn cuộc đời thanh sạch của em, quyết định tự mình đặt dấu chấm hết cho nó.

Nhưng rồi em xuất hiện, em mang cho tôi một cơ hội, gần như làm lại cuộc đời: Em đề nghị làm bạn với tôi. Tôi không biết lý do khiến em làm vậy, có lẽ chiến tranh đã làm em chán ngán chăng? Hay vì những nợ nần sinh mạng giữa phù thủy? Ồ, tôi cũng chẳng muốn quan tâm thêm nữa, như em nói, "Hãy để quá khứ ngủ yên.".

Một lần nữa, em thắp sáng trái tim tôi với những hy vọng le lói. Tôi tự hỏi có phải vì sinh vào tháng Bảy không mà em lại ấm áp và rực rỡ đến vậy? Nếu vậy, hẳn em là hóa thân của mặt trời, tỏa sáng lung linh trong trái tim đen tối của tôi, để tôi lại được cảm nhận những trời xanh, nắng vàng cùng gió nhẹ. Còn tôi, tôi chẳng khác gì hơn những cơn bão bất chợt, ngược ngạo giữa mùa hạ dịu dàng.

[END - Fanfic Harry Potter - Drarry] Do july me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ