Chap 14

16 2 0
                                    

"Chaeyoung! Chaeyoung!"_Lisa gọi lớn
Hay tin Lisa đã về nước Jennie và Jisoo cũng chạy sang, vừa bước đến cửa nhà Jennie đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình suýt ngã cũng may là có Jisoo đứng đằng sau đỡ
" Gọi cấp cứu mau!"_ Lisa ngoảnh lại thấy hai người chị thì hét lớn. Jisoo lấy máy ra bấm gọi xe cứu thương. Khoảng 10 phút sau một chiếc xe cứu thương được cử đến nhà nàng, ba người cùng nhau đỡ Chaeyoung ra xe rồi cũng nhanh chóng gọi thêm một chiếc xe nữa đến bệnh viện. Lisa ngồi ở băng ghế nhìn các bác sĩ đưa người yêu cô vào phòng cấp cứu thì ôm mặt khóc
"Đừng khóc, chị tin Chaeyoung sẽ ổn thôi"_ Jisoo thấy em mình khóc thì trong lòng không khỏi xót xa mà bước tới dỗ dành em
" đúng rồi đó giờ khóc cũng không làm được gì chỉ mong vào các bác sĩ ở bên trong"_ Jennie cũng bước tới đặt tay lên vai Lisa an ủi
" Tất cả là tại em..Tại em bỏ cậu ấy ở nhà một mình nên mới.."_ Lisa ôm mặt
"Nín đi, chị tin Chaeyoung sẽ không sao"_ Jisoo nhìn Lisa kiên định đáp
Khoảng 20 phút sau Jennie thì cầu nguyện trong lòng mong Chaeyoung sẽ không sao, Jisoo thì ngồi bên cạnh ôm Lisa vào lòng. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ bước ra
" Ai là người nhà của cô Chaeyoung"_ bác sĩ lớn tiếng hỏi
" là chúng tôi chúng tôi, là người thân của em ấy"_ Jisoo bật người dậy
" bệnh nhân không sao, không có gì đáng nguy hại tới tính mạng. Nhưng đã ba ngày bệnh nhân không ăn uống gì nên cơ thể rất yếu người nhà cần bổ sung thêm nhiều dưỡng chất cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân cần ở bệnh viện thêm khoảng 2 ngày để theo dõi. Nếu ổn hơn thì có thể về, khi ở nhà bệnh nhân đã có cú sốc tâm lý khá lớn nên có hơi sợ sệt mọi thứ người nhà nên nhẹ nhàng với bệnh nhân. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy!"_ nói rồi bác sĩ bước đi. Ba người cũng chạy vào thăm Chaeyoung. Trên giường bệnh, Chaeyoung vẫn đang ngủ rất say. Ba người đành đợi một lúc cho đến khi nàng tỉnh lại rồi hẵn nói chuyện
"Ưm"_ Chaeyoung cho tay lên đầu, xoa xoa đầu của mình
"CHAEYOUNG"_ cả ba đồng thanh lên tiếng
" sao mọi người ở đây? Đây là đâu? Lisa cậu về lúc nào vậy?"_ trong đầu là lúc này có vô vàn câu hỏi
"Chaeyoung em nói cho tụi chị nghe. Suốt 3 ngày qua em đã làm gì? bọn chị nhắn tin em không trả lời, gọi điện cũng không thấy đâu. Đến gọi cửa thì không thể hồi âm. Em có biết bọn chị lo lắng lắm không?"_ Jennie vừa lo lắng vừa bực mình nói
" Jennie, đừng nói em ấy nữa. Chaeyoung mới tỉnh lại hãy để cho em ấy suy nghĩ một lúc"_ nói rồi Jisoo nắm tay Jennie
" Em không biết, ngày đầu tiên khi Lisa đi em mở mạng xã hội lên thì thấy rất nhiều người chỉ trích vào bài đăng của em. Khi ấy em chỉ biết một con rúm lại. Thực sự rất hoảng và sợ. Cả ngày hôm ấy em không ăn gì , sau đó em thấy chóng mắt. Có lẽ em đã ngất đi thì phải và bây giờ em ở đây"_ Chaeyoung mơ hồ kể lại
"Chaeyoung, xin lỗi cậu. Để cậu chịu khổ rồi"_ Lisa ôm lấy Chaeyoung. Từ nay chắc cô không dám bỏ nàng đi nữa a
" Mình không sao đâu Lisa, nhìn xem mình vẫn ở đây mà"_ Dù mệt nhưng nàng vẫn cười thật tươi sợ cô sẽ lo lắng
"Chaeyoungie à"_ Lisa vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc
"A ha.. Sao lại khóc chứ. Lisa rất mạnh mẽ mà đúng không"_ Chaeyoung vuốt mũi cô dỗ dành
"Hai đứa bây coi bọn chị là không khí à"_ Jennie đứng bên ăn cơm chó không chịu được nữa mà nói
"A unnie, em quên mất"_ Lisa sực nhớ ra vẫn còn hai bà chị ở bên liền đưa tay gãi đầu cười, đáp

[Lichaeng] Dư luận quanh taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ