- Có đơn hàng gửi tới đây!
người giao hàng gõ cánh cửa gỗ ba tiếng “cốc, cốc, cốc” rồi để hàng xuống trước nó. sau đó nhanh chóng đạp xe rời đi, thâm tâm anh nghĩ rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ sớm để trở về với vợ.
chủ nhân của căn nhà có cánh cửa gỗ đấy, ở trên thảo nguyên xanh. món hàng gửi đến cho vị này, là một bức hoạ, người vẽ ra nó, có tên jeon wonwoo.
- jeon wonwoo? ai vậy nhỉ?
chủ nhà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nhân vật chính trong bức hoạ giống mình quá thể, cả em mèo vàng gắn hoa trên vòng cổ cũng chẳng trật phát nào. chủ nhà nhìn từ trên xuống dưới, trông đến góc nhỏ phía bên trái bức hoạ, có ghi lee chan của lòng anh, nhớ treo bức hoạ này lên nhé!
thật đúng như những gì đã được viết, vị chủ nhà này tên là lee chan, con mèo vàng thì gọi bằng ceci. chắc hẳn vị hoạ sĩ họ jeon này đã tìm hiểu về cậu trai họ lee rất kĩ. kĩ đến nổi, gã vẽ cả một bức tranh, giống em đến cả hoạ tiết nhỏ xí trên hoa tai em mang mà.
lee chan lật bức hoạ lại, ánh mắt vô tình va trúng đôi ba dòng thư tình của vị hoạ sĩ. lee chan miệng thì chửi thầm gã ta rảnh rỗi sanh nông nổi, nhưng hai má thì từ từ đỏ lên.
đằng sau bức hoạ, có ghi.
“tặng em,
công tước milan cần bảy năm để chờ đợi leonardo da vinci hoàn thành tác phẩm “lady with the ermine”, vẽ lại nàng tình nhân xinh đẹp của ngài ấy.
anh không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian như hai người họ. trong não anh đã vẽ sẵn bóng hình em thật xinh đẹp làm sao, tay anh cũng vô thức hoàn thành bức tranh này.
anh gửi em, như tình yêu được biểu đạt từ đáy lòng anh.”
- hoạ sĩ jeon thật biết khêu gợi lòng tò mò của mình đấy.
lee chan phì cười, may mà em còn khung để đóng bức hoạ này lại. bức này vẽ em, nên em ưu tiên treo nó ở chính giữa những bức tranh khác. nhìn qua bên phải, hoạ sĩ jeon vẽ loài hoa em thích. nhìn qua bên trái, hoạ sĩ jeon vẽ em mèo ceci. lại nhìn về giữa, em đang cười thật xinh trong khi lùa những con cừu chưa muốn về, mau mau về.
ở một nơi cách đấy không xa, vẫn là thảo nguyên nhưng nơi có nhiều nhà tụ họp, chẳng vắng vẻ như chỗ chan ở.
- vẽ gì thế?
- người yêu.
- nữa à? cậu trai ấy còn không có ý định truy xem người vẽ là ai, ở đâu luôn đấy.
- thế thì đỡ hơn việc một bức hoạ dành cả tâm huyết bị đập tan tành mà. chan của tôi vẫn đóng khung và ưu ai treo tác phẩm của tôi trên tường phòng khách đấy bạn ạ.
- thế ông bạn định giả làm người giao hàng mãi à?
- ừm...thì..phải làm người giao hàng mới có lí do tới gần chan chứ?
- ôi, tôi lạy ông. chả biết sao lại mê cậu trai đấy như điếu đổ, còn từ chối cả việc ông từng thích làm nhất luôn đấy. ông bỏ tôi một mình, chán chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
vẽ tình yêu ta trên thảo nguyên xanh.
Fanfiction- anh làm hoạ sĩ á? thế anh hay vẽ gì nhất? - vẽ tình mình đó em!