04 🔞

775 30 20
                                    

*đã đổi lại kiểu xưng hô tôi - em cho nó tình thú hí hí

Sau khi Chung Thần Lạc ra khỏi N Club vào đêm hôm đó, anh không thể ngừng nghĩ về nó, anh đã nghĩ về nó khi lái xe, và kể cả trước khi về nhà đi ngủ. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng chủ nhân của anh đã nói với anh rằng hắn có việc phải làm hôm nay, hắn sẽ yêu cầu anh trả lời mọi lúc, mọi nơi vào lần sau.

Chung Thần Lạc nhớ đến câu chuyện tình buồn mà người bạn tốt của Lý Khải Xán đã đăng trên không gian QQ [Tình yêu là mọi thứ đều có nguyên nhân và mọi câu hỏi đều có câu trả lời]

Anh đột nhiên cảm thấy, nếu như chính mình cùng chủ nhân tiếp tục phát triển như vậy, một ngày nào đó sẽ giống như những người yêu nhau mà quấn quít.

Nghĩ đến chuyện kia, nghĩ đến bàn tay to lớn cùng cánh tay nổi lên gân xanh, anh đã rất mong chờ chủ nhân thân yêu sẽ trừng phạt anh như thế nào, thầm nghĩ lần rằng sau nên giả vờ không ngoan một chút.

"Đây có phải là những thứ tôi đã bảo anh chuẩn bị hôm nay đúng không?" Chung Thần Lạc nhìn vào những tập hồ sơ dày cộp đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

"Vâng, Chung tổng."

Rõ ràng hôm nay là thứ sáu, ngày anh có hẹn với chủ nhân, thầm nghĩ sau khi xem đống tài liệu này xong phải vội vàng chạy qua chỗ hắn.

Cuối cùng cũng đọc xong tài liệu, trong đầu Chung Thần Lạc chỉ nghĩ đến việc lập tức đi tới địa điểm đã hẹn, anh vừa bước ra khỏi cửa công ty đã ôm cái bụng đang réo lên, vội mua mấy cái hamburger ăn lót dạ.

Trong khi lái xe, anh gọi điện cho chủ nhân của mình. Chung Thần Lạc là một người không sợ ai ngoài chính mình lại đang lo sợ chủ nhân sẽ giận dữ. Sau vài hồi chuông, cuộc gọi đã được kết nối.

"Chủ nhân, có lẽ em sẽ đến muộn một chút"

"...đã biết"

Thấy rằng nơi anh đến thực sự là một khu dân cư, sau khi lần theo địa chỉ, anh mới biết đây có thể là nhà của chủ nhân, ding dong vài lần hắn đã ra mở cửa.

"Xin lỗi chủ nhân, tôi đến muộn"

Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc chậm chạp đi theo và mặt hắn lập tức tối sầm lại. Sau khi đóng cửa lại, hắn thấy anh vẫn đang cầm chiếc túi trên tay.

"Em mang theo cái gì?"

"A, rác, có thể vứt nó ở đâu?"

Ngay lập tức, Chung Thần Lạc cảm thấy không ổn, anh từ từ đặt chiếc túi nhựa trong tay xuống, quỳ gối và bắt đầu cởi quần áo của mình, Phác Chí Thành đứng đó lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.

"Xin lỗi....."

"Qua đây quỳ đi." Phác Chí Thành ngồi trên sô pha vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chung Thần Lạc cởi quần áo và bò đến, mỉm cười và để lộ dấu râu mèo, chủ nhân của anh hôm nay cũng rất đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng.

"Mèo con ăn cái gì?" Phác Chí Thành giả vờ trêu chọc mèo con, ngay lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc

"Há miệng ra"

SUNGCHEN • mèo con của tôi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ