Zhang Hao - Hắn
Hanbin - Cậu
SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Hanbin bot không switch!!!
______________________________________Zhang Hao và Hanbin kết hôn cũng được gần 2 năm, nhưng hắn chưa bao giờ có tình cảm với cậu. Ngược lại thì cậu lại, cậu yêu hắn đến điên, cậu thừa nhận rằng là bản thân đã quá ích kỷ, vì cậu quá yêu Zhang Hao nên đã dựa vào cái hôn ước mà ép hắn cưới cậu. Cậu cứ tưởng sau khi kết hôn thì ít nhiều gì hắn cũng sẽ để ý đến cậu, nhưng cậu đã lầm rồi. Hôm nay là sinh nhật của Hanbin, Zhang Hao vẫn như mọi ngày, vẫn lạnh nhạt và vô tâm với cậu. Một mình Hanbin ngồi trong căn phòng rộng lớn, dù một mình rất buồn nhưng nếu cậu mà gọi cho hắn thì câu trả lời chắc chắn sẽ là "đừng phiền tôi" hoặc là không trả lời.
Hắn rất ít khi ở nhà, 1 tuần một ngày hay 1 tháng 3 ngày nhỉ..? Bản thân cậu cũng chả nhớ nữa, cậu đã quá quen với việc này rồi.
Dạo gần đây, cậu cảm thấy sức khỏe có vấn đề, cậu thường chóng mặt, nhức đầu và hay ho nhiều lắm, nhưng hôm nay cậu đã ho ra máu, cậu hoảng lắm, cậu ngay lập tức đến bệnh viện để kiểm tra.
"Kết quả đã có rồi ạ"
Bác sĩ bước ra phòng và nói với cậu
"Cậu nghe thì đừng hoảng quá nhé, cậu bị ung thư não, nhưng cậu đừng quá lo lắng, nếu cậu điều trị thì chỉ có thể kéo dài thời gian ở lại thôi, còn nếu mỗ ngay bây giờ thì có khả năng khỏi bệnh cao hơn"
Cậu dừng lại để suy nghĩ, cậu bị ung thư não, một căn bệnh vô cùng đáng sợ và thời gian sống của cậu chỉ còn 1 năm nữa. 1 năm cũng vậy thôi, cho dù có kéo dài thời gian sống hay mỗ để được sống tiếp thì hắn vẫn mặc kệ cậu, cậu nghĩ là nếu cậu ra đi thì hắn sẽ hạnh phúc hơn, và cậu cũng sẽ thanh thản nếu Zhang Hao được hạnh phúc..
"Không cần đâu ạ, con ổn mà, một năm đủ rồi, con cảm ơn bác sĩ nhiều"
"Tùy cậu, những ngày tháng cuối cùng, cậu hãy dành thời gian cho những người cậu quý nhé!"
Bác sĩ nói xong thì vỗ vai cậu và chào tạm biệt cậu, cậu nghe xong thì gật đầu cảm ơn, sau đó ra ngoài và bắt xe về nhà.
Hơi ngớ người, "những người cậu quý", Ba mẹ? Không, từ khi cậu cưới zhang hao thì ba mẹ đã chuyển qua nước ngoài sống, còn nói với cậu là "cảm ơn con đã rời đi, ba mẹ rất nhẹ nhõm khi không còn người bám theo nữa" cậu tổn thương vô cùng. "Người cậu quý" là Zhang Hao? Hơn cả quý nữa, là yêu, là thương nhưng hắn không yêu cậu.. từ ngày cưới hắn tới giờ, chả có ngày nào mà yên ổn với cậu, chết đi cũng vậy thôi, hắn cũng chả quan tâm.
Như vậy là rất tốt cho Zhang Hao đúng không? Từ đầu hắn đã muốn cậu trả lại sự tự do cho hắn mà.. Vậy nên mỗi khi cơn đau ập đến cậu chỉ cắn môi chịu đựng đến bật máu hoặc là cậu sẽ rạch da tay để quên đi cơn đau, nghe rất lạ nhưng việc rạch tay rất hiệu quả với cậu...
Hôm nay vẫn như thường ngày, cậu ngồi ở sô pha, mặt tựa vào đầu gối, kê má lên đầu gối, trước đó thì mặt của cậu tròn trịa rất đáng yêu, hai má lúc nào cũng như hamster đang ngậm hạt ở trong, còn bây giờ thì đã xẹp lại rất nhiều, chỉ có làn da là vẫn trắng trẻo nhưng đã không hồng hào như trước. Đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu quay qua thì thấy dáng người quen thuộc, dáng người luôn xuất hiện trong mơ của cậu. Hắn về rồi, cậu nhớ hắn phát rồ, cuối cùng cũng được thấy hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
HaoBin | Mây trôi sao tạnh
Fanfiction"Mất em anh có buồn không?" HaoBin, Hao top, Bin bot Oneshort - SE làm ơn không add fic của mình vào dsđ có BinHao hoặc là không liên quan ạaa. mình khá nhạy cảm về việc đó nên nếu ai add vào dsđ ko liên quan thì mình block ạ🩷