1

736 56 2
                                    

mỗi lần thanh pháp từ vĩnh long lên nhà hai đứa, đều sẽ tay xách nách mang, mang đồ ăn thức uống đủ cho cả tuần. đáng nói ở đây là em luôn tự xách mà không gọi tuấn duy xuống xách hộ, điều này khiến anh khó chịu ra mặt.

-sao em không nhờ anh thế? mình yêu nhau lâu rồi mà em cũng không muốn nhờ vả anh à?

thanh pháp đã nghe đến mòn tai câu này từ vị trí của bạn lớn nhà mình rồi, thực ra em chỉ nhỏ với duy thôi, chứ ba cái đồ này, thanh pháp cầm ngon ơ.

-ròi ròi, lần sau về vĩnh long em nhờ anh ra sảnh đón em xách hộ em nhe

- móc ngoéo một cái cơ

tuấn duy được bạn nhỏ nắm ngón út hứa, bạn dỗ ngọt mè nheo, lại bật công tắc u mê, quay ra ôm em bé vào lòng và kể cho em nghe những điều nhỏ nhặt tuấn duy trải qua của ngày hôm đó.

kì nghỉ lễ lại tới, thanh pháp về quê thăm mẹ và vẫn như mọi bữa, mẹ lại đưa em một núi đồ ăn để em mang lên sài gòn. đóng cửa taxi, nhắn cho tuấn duy em đang trên xe để anh không lo lắng rồi nhắm mắt ngủ một giấc. đến khi xe vào sảnh chung cư, thanh pháp bỗng giật mình bởi bóng dáng quen thuộc.

tuấn duy yêu em đủ lâu để biết bạn nhỏ của mình không dễ nghe lời như thế, anh thừa hiểu em lúc nào cũng sợ phiền anh. tuấn duy không cho em cơ hội để tự giác, thay vào đó, anh đứng sẵn ở sảnh chờ em về. trong mắt tuấn duy lúc ấy chỉ có hình ảnh em nhanh nhanh cảm ơn bác tài rồi cùng anh lấy túi đồ ăn trong cốp, lúc nào em cũng đáng yêu.

thanh pháp nhìn anh lớn mà thấy thương, anh chắc cũng chờ em lâu rồi, sau lưng anh, mồ hôi cũng đã ướt một mảng lớn, đợi em dưới sảnh chung cư chẳng có quạt cũng chẳng có điều hoà, khắp người duy của em toàn là mồ hôi ướt nhẹp. em bé bỗng cảm thấy tội lỗi đến lạ, vừa bước vào cửa thả đồ ăn xuống, thanh pháp cúi đầu, tay nhỏ ôm eo anh rồi lí nhí xin lỗi với cảm ơn.

tuấn duy cười cười ngắm đỉnh đầu của em bé mà vừa giận vừa thương. trách em thì cũng không dám trách vì em là do nghĩ cho tuấn duy nên mới tự làm, nhưng cũng muốn mắng em vì em khờ quá, tuấn duy yêu em không hết, ngại gì xuống sảnh xách đồ phụ em.

véo nhẹ đôi má phính của bé con, xin lỗi cảm ơn làm cái gì chứ, thanh pháp ơi, vì em chừng này có gì đáng kể đâu.

ai đưa em về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ