Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
“ Gyuvin à~ đừng có thức khuya quá nhé anh”
Là Han Yujin, bạn trai của Gyuvin, cả hai bắt đầu yêu đương từ lúc cả hai còn học chung cấp 3. Họ đã có một mối tình rất đẹp khiến ai cũng phải ghen tị.
Bây giờ, anh và cậu đã về chung một mái ấm, họ luôn chăm sóc cho nhau, là một gia đình nhỏ hạnh phúc.
“ Yujin à, đến đây nằm xuống giường cùng anh nào, biết anh đã nhớ em như thế nào không”
Gyuvin vỗ nhẹ vào chiếc nệm, Yujin cũng hiểu chuyện mà chui vào lòng anh.
“ em biết không? anh không muốn bản thân chìm vào giấc ngủ, càng không muốn bản thân chết đi, không có anh em vẫn sẽ sống tốt đúng không? ”
“ Anh nói gì vậy chứ, đừng nói những lời tiêu cực như vậy, Gyuvin sẽ sống cùng em mãi mãi đến già luôn nhé”
Yujin cau mày, vẫn làm ra vẻ nũng nịu với anh, cậu biết anh đang rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của mình, nhưng hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất bệnh tình của anh.
Gyuvin cười nhẹ, em bé của anh vẫn vô tư như ngày nào nhỉ? Thật đáng yêu làm sao .“ anh đã luôn nghĩ về tương lai của chúng ta”
Nghĩ về một tương vô cùng tươi đẹp đúng chứ?
“ Em cũng vậy, sau này khi về già, em và anh sẽ cùng ngồi dưới mái hiên, ở chiếc ghế đá thân thuộc rồi ta sẽ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa và ngắm nhìn những đứa cháu cười đùa trước sân nhà, thật vui làm sao ”
Yujin biết anh đang nghĩ gì, vẫn muốn dùng lời nói của mình để trấn an anh.“ anh đã luôn nghĩ đến tương lai của đôi ta, bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ thấy được những ngày ấy”
Yujin bị lời nói của anh làm cay nhoè đôi mắt.
“ Em không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, anh đã làm gì để phải chịu cảnh như vậy chứ ?”
Giọng Yujin run lên, cậu nhớ như in cái lúc anh sà vào lòng cậu khi về nhà cùng tờ giấy xét nghiệm ung thư, anh khóc nức nở, sợ rằng bản thân sẽ bỏ cậu ở lại.
Nhưng Gyuvin biết không, Yujin sợ, sợ hơn anh rất nhiều. Bác sĩ đã dặn cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
“ xin lỗi em về những gì mà ta đã hứa, em biết mà, anh đã cố gắn rất nhiều nhưng bản thân lại không hoàn hảo”
Mỗi ngày ở nhà anh đều cầu nguyện, cầu nguyện cho sự tha thứ, để nếu một ngày anh bỗng rời xa cậu thì anh sẽ không phải cảm thấy chạnh lòng.
Còn cậu cứ thế mà thường xuyên đến nhà thờ, dưới sự chứng kiến của Chúa, cậu luôn cầu nguyện về sức khoẻ của anh.
Trở về với căn phòng ấm áp của thực tại, anh vẫn tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình.
“ Khi mà anh rời bỏ thế gian này, anh hy vọng em sẽ tìm được một ai đó. Em thấy đó, chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta chưa làm được gì nhiều cả, như là kết hôn, xây dựng gia đình, ngắm nhìn bạn đời cùng những đứa con bé bỏng.”