24

1K 86 16
                                    


Hắn hung hăng như đặc tính của một con sói chết đói biển tình, hòn bi nâu sẫm vô hồn tựa đại dương hun hút nặng nề. Tuyến bọt men theo răng nanh thèm khát quét sạch con mồi.
Đôi tay sáo rỗng nhấc bổng cẳng chân, hắn hoàng hồn, choàng tỉnh táo

Cơ thể co quắp, giật giật, đỏ hỏn loang lỗ như bị bỏng rạ. Lụa mỏng tơ tằm trắng vội quàng vào thân cậu, mu tay nâng đầu dựa nhẹ lên ghế da, thấm đẫm mồ hôi, lớp áo dày cộp đưa về trước ngực che chắn.

- Xin lỗi - Lau đi vệt trắng đục ngầu, hắn gạt nước mắt rời đi vội vã

----------------------------

Hai hôm sau, biết cậu không đi học, hắn đã qua thăm. Chạm túi cháo thịt nóng, cùng vài gói thuốc xuống trước cửa, bấm chuông cầu xin nhận biết, rão bước, hắn ngập ngừng biến mất. Một ngày ba bữa, không sót ngày nào. Soobin đều đặn mang tới cho Yeonjun, cứ thế rồi đến hết tuần trôi qua.

Mỗi lần như vậy, tờ giấy nhớ "khắc" lời xin lỗi kèm theo như tệp đính kèm. Cậu biết rằng hắn hổ thẹn, hối hận. Thậm chí, nếu chỉ cần cậu muốn ly biệt, hắn cũng không chối từ.

Cậu nhìn trân trân bát cháo, miệng đắng chẳng muốn đụng đến. Lòng lại dáy lên xúc cảm nghẹn ngào, ngào ngạt bóp chết những suy nghĩ vẫn vơ. Tiếng chuông cửa lại dội vào tai, cậu cầm tay nắm cửa bật mạnh,

- Choi Soobin

Dồn dập tiến nhanh về ánh mắt cái kẻ đang mang trong mình sự đau thương, hối lỗi tột cùng. Tưởng chừng không cầm được lòng mà tát một cái cho thiệt hã giận, cậu vồ người, dang rộng vòng tay như muốn đâm đầu vào chỗ chết, ôm chầm lấy tên chết dẫm. Tấm lưng rộng rãi như được sưởi ấm, cảm giác có đôi phần thả lỏng. Mày rậm nhướng đầu đoạn, chực chờ nước mắt xót xa vỡ òa

- To..tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi - Gục đầu trên bả vai cậu hệt như lần đầu phạm tội, vải áo cầu vai ướt sũng bởi nước mắt.

- Được rồi.. Ổn rồi - Cậu vỗ về hắn, như chuyện hắn mới là người bị thiệt

Cùng ngồi cạnh nhau, hắn nắm chặt tay cậu như sợ bị cướp mất, chẳng ai nói ai câu nào. Cơn gió thoảng cũng thấy khó chịu, ghé ngang sóng mũi cậu quạt một hơi khơi gợi.

"Ách xì" - Yeonjun nắm lấy chóp mũi hồng do ngứa, ngước lên để không trông chờ cảnh tượng xấu hổ.

Khăn mùi soa chìa trước mặt, cứ như được chuẩn bị sẵn, cốt để chợp lấy thời cơ

- Để tớ lau giúp

Hơi ấm truyền từ lớp khăn, sượt qua sạch sẽ cho cậu. Ngón áp út do thói quen lượn lờ thế nào, đụng chạm lớp môi cùng làn hơi phả ra, ngón cứng đờ, kích thích rợn người. Hai cặp mắt khát khao, thể hiện vô vọng nhiều nỗi tâm sự, dưới cái lạnh rét của trời sang đông, hơi thở cuối cùng cũng đầu hàng. Cuốn chiếc lưỡi động lòng, quấn quýt sưởi nóng, sướng đến bỏng rát. Giấc mơ này sao mà, chân thật quá. Cảm thán ông trời, cậu được hôn người cậu yêu sao, không phải gượng ép, mà là chân tình.

Hắn cõng cậu đang vờ gật gù sau lưng, mùi hương xả tóc làm cậu mê mẩn. Buông xuông chân tay, tì lên , dựa dẫm hoàng toàn vào thân hình trước mắt khiến cậu nhẹ lòng.

Đùa nghịch nơi những sợi lông đan xen, tạo thành khuôn khổ ngay ngắn trên hốc mắt. Hắn nằm kế bên mỉm cười, hôn nhẹn qua từng kẻ tay cậu. Hạnh phúc chốc lát, sai cậu ích kỷ, sâu lắng vẽ lên khung tranh, duy nhất chỉ cậu và hắn quấn quanh người nhau, cùng chìm sâu trong giấc nồng mãn nguyện. Mà không rõ, người kia liệu cũng có cảm giác giống mình...?

Trời tờ mờ sáng, cậu xoay người như thói quen ngủ, cứ ngỡ sẽ va trúng bờ ngực ấm cúng, nhưng sao, trống trãi. Hé con ngươi, không muốn mở, lo rằng mọi chuyện xảy ra đều là giấc mộng ác độc viễn tưởng.

- Đi học thôi, mèo con

Một áp lực vô hình buộc cậu phải thức, đôi má ửng rang sáng mai bị thơm những hai bên. Đỡ cậu là một sức khỏe ngưỡng mộ, bế nâng niu cậu dọc vào phòng tắm

- T..tôi tự đi được..rồi - Vùng vẫy khỏi vòng tay, cậu đóng hẳn chốt cửa, trái tim loạn nhịp, như nổi tung.

Ngồi sau yên xe, chẳng dám động vào từng thớ thịt trên người hắn. Bức tượng biết ngượng làm hắn khoái chí, muốn trêu ghẹo

- Hôm qua, hôn tớ không ngại mà sao nay lại đờ đẫn thế kia

Câu nói cùng giọng điệu đùa cợt tái hiện cảnh sắc toại nguyện, càng làm cậu khẳng định, mọi điều đều là sự thật mãn nhãn. Cũng may, nón bảo hiểm là ba phần tư, vì vậy đã phần nào cứu vớt, che đi vệt má đỏ rượi, cùng khóe miệng khát được cười rạng rỡ của cậu.

Xe chạy từ tốn vào trong khuôn viên trường học, mũ tháo cởi không cần tay, lực tác động làm xù nhẹ mái tóc nâu nhạt. Hắn giúp chải chuốt, vuốt đuôi tóc con sau gáy, cậu nhột nhạt nhướng vai. Môi trao môi, cay cay thơm mùi bạc hà của kem đánh răng

- Buổi sớm nạp năng lượng. Ra về đợi tớ - Soobin tâm cơ không quên véo nựng má trắng Yeonjun.

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ