Couple mỏ hỗn cùng nhau rời khỏi khu lều trại, cả hai quyết định ghé vào một quán ăn truyền thống của Thái Lan vì khá lâu rồi họ chưa thưởng thức lại các tinh hoa ẩm thực truyền thống ấy.
Jean: "Cậu muốn ăn gì?"
Fuji: "Đơn nhiên là ăn đồ ăn rồi" /ngây ngô trả lời/
Jean: "Thì biết là ăn đồ ăn rồi pà zà, ý tôi là cậu muốn ăn món gì ấy" /bất lực/
Fuji: "Thì mai mốt cậu hỏi cho rõ ràng tí để người ta còn biết đường trả lời chứ"
Jean: "Tôi hỏi rõ ràng lắm mà"
Fuji: "Rõ ràng chỗ nào?"
Jean: "Thế không rõ ràng chỗ nào?"
Fuji: "Thì lỡ như câu hỏi của cậu là muốn ăn đấm, ăn đá, ăn đòn hay ăn đục thì sao?"
Jean: "Ôi trời, đầu cậu làm từ đất à? Toàn bạo lực không vậy"
Fuji: "Ờ thì...não tôi nó tự nhảy số vậy, ai biết đâu"
Jean: "Chịu cậu thật" /cạn lời/
Fuji: "Đừng lòng vòng nữa, gọi món đi, tôi đói rồi"
Jean: "Ăn gì để biết đường gọi"
Fuji: "Đợi chút đang suy nghĩ"
Jean: "Suy nghĩ nhanh lên"
Fuji: "Từ từ chứ, cậu hối hối cái gì?"
Jean: "Gọi món nào cậu thích đi, bữa ăn này tôi mời"
Fuji: "Nói gì nghe không rõ"
Jean: "Tôi mời"
Fuji: "Chắc tai tôi có vấn đề rồi"
Jean: "Tôi trả toàn bộ bữa này" /gằng giọng/
Fuji: "Vậy không phải do tôi nghe nhầm, mà là do cậu bị sảng"
Jean: "Ý gì?"
Fuji: "Nay tự nhiên hào phóng vậy" /bất ngờ/
Jean: "Xời, anh đây nhà không có gì ngoài điều kiện hết, nên cứ thoải mái đi" /mạnh miệng/
Fuji: "Có âm mưu gì không?"
Jean: "Này, bớt cái tính đa nghi hộ tôi, cậu nghĩ ai cũng xấu tính như cậu chắc"
Fuji: "Xấu cái đầu cậu"
Jean: "Đói rồi, gọi món nhanh đi, không anh đây suy nghĩ lại việc khao trầu này đó"
Fuji: "Hm...vậy cậu nhớ những gì cậu nói đó" /trúng mánh/
Jean: "Tất nhiên"
Fuji: "Chị ơi" /vẫy tay/
Nhân viên: "Dạ anh chị dùng gì ạ?" /đưa menu/
Fuji: "Dạ lấy cho em hết cái menu"
Jean: "Hả? Hết menu?" /đang uống nước thì bị sặc/
Fuji: "Đùa tí làm gì căng"
Jean: "Gọi cho đàng hoàng vào"
Fuji: "Vậy chị ơi, lấy cho em: hai ly trà trái cây nhiệt đới, một Pad Thái, một Tom Yum, một xôi xoài, một cơm chiên thơm, một gỏi đu đủ, một chả cá rán, một cà ri đỏ,...dạ hết rồi ạ"