thế anh nhìn người con trai trước mắt. ngũ quan hài hoà, có chút đáng yêu, giọng nói trong trẻo và cười rất đẹp. gã thích em, ánh mắt của gã liên tục dõi theo những ngón tay trắng trẻo của em đang thoăn thoắt pha chế rượu cho gã.
gã là một tay ăn chơi chính hiệu, và cũng là một nhà kinh doanh có tiếng trong giới. việc thế anh thường xuyên lui tới những nơi xập xình tiếng nhạc và mùi rượu đắt tiền này để cho bản thân thư giãn sau những con số đủ sức đè nặng chính mình là điều bình thường.
gã quen chủ quán bar ở đây, thân là đằng khác. bao nhiêu gái ở đây gã đều đã chơi qua hết rồi, chơi đến chán rồi. hôm nay gã đến đây không phải để tìm gái, mà tìm điều gì đó mới mẻ hơn. thật trùng hợp, hôm nay thằng bạn của gã lại tuyển được một bé bartender xinh xẻo như này, ngại gì mà không làm quen?
thanh bảo đưa ly rượu cho gã, gã tiện tay đụng nhẹ vào mấy ngon tay của em khiến em giật mình.
"của quý khách."
giọng nói trong trẻo như rót mật vào tai gã khiến gã mê điên đi được. thế anh đoán rằng em chỉ mới đôi mươi, chắc là đang cần điều kiện để làm gì đó. gã nâng ly rượu lên, nhấp nháp rồi bắt chuyện.
"anh làm quen em được không?"
thanh bảo bị thanh âm trầm ổn của gã làm cho giật mình, em ngước mặt lên nhìn người đàn ông lịch lãm trước mắt.
"dạ được chú."
em nhìn gã, tay chân gã xăm rất nhiều hình thù kì quái, và nhìn gã cũng chững chạc hơn em. nếu như em gọi gã là anh thì có hơi thất lễ.
"chú? được thôi. vậy cho chú biết tên em đi?"
"em là thanh bảo, còn chú?"
"andree."
gã ngắn gọn đáp lại câu hỏi của em. gã không muốn cho em biết tên thật của gã, vì lỡ đâu em lại có tính cách tò mò. tốt nhất là không nên để con mồi biết quá nhiều điều về mình.
thế anh chẳng nói thêm gì nữa, cứ uống rượu, lâu lâu lại liếc nhìn qua em. gã đã gọi đến ly rượu thứ ba rồi nhưng nhìn gã vẫn chưa có dấu hiệu có sự say xỉn. thanh bảo càng nhìn càng thấy sợ, con người hay con gì mà uống rượu như nước lã vậy?
thanh bảo là con nhà lành chính hiệu, vậy nên em có rất nhiều ánh mắt phán xét về người đàn ông trước mặt. em cảm thấy ở gã chẳng có gì là đàn hoàng. lớn tuổi, dư tiền? đó là hai thứ mà em nghĩ về gã. em không muốn có cái nhìn không đẹp về khách, vì em sợ nếu sơ xuất em sẽ nói ra những điều không hay mất. em chỉ mới làm việc ở đây được một ngày thôi!
thú thật, thanh bảo chả có muốn làm việc ở nơi em ghét nhất trên đời, quán bar! nhưng vì em còn phải kiếm tiền cho mẹ chạy bệnh, chứ không thì có mơ em cũng chẳng bước vào đây.
cơ duyên em đến được đây chính là nhờ người anh yêu dấu hữu khương của em. anh ta nói người yêu anh ta có mở quán bar, hiện tại lại không tìm được bartender ưng ý, nên em thử đến làm xem sao. ban đầu em cũng không đồng ý đâu, em chẳng có lý do gì để phải từ bỏ đi tôn nghiêm của chính bản thân mình cả. nhưng rồi, em lại nghĩ, cái gì có thể mua được bằng tiền thì là thứ rẻ mạt nhất rồi. nếu như em không hy sinh để có tiền chữa trị cho mẹ, thì sau này đến cả bán mạng em cũng chẳng thể cứu được mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
andree x bray || late night
Fanfiction- author: meomeomewmew - warning: one-shot, ooc cực mạnh, lowercase, văn xuôi, disclaimer, NC-17 - note: cảm ơn bạn đã cmt 1 cách xấu tính, mình đ muốn nghe - couple: Andree x Bray (Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh Bảo) 😽 cre bìa: pinterest 😽 cre ly...