Chương 6: Dưới bàn không bị ai phát hiện đâu

4.8K 126 2
                                    

"Vờ lờ, mắt cậu bị sao thế?!"

Sáng nay vừa mới vào lớp, Từ Viện Viện đã nâng mặt Lâm Hỉ Triêu lên ngó nghía thật kỹ.

Vành mắt cô sưng đỏ, cặp mắt vốn to tròn hai mí nay trông không khác gì hai viên đào nhân ngâm nước nhũn nhùn, đang híp lại thành một đường ti hí, nhìn Từ Viện Viện với vẻ cực kỳ tủi thân.

"Tối qua cậu làm gì thế? Khóc à?"

Lâm Hỉ Triêu thở dài đánh thượt, áp mặt xuống bàn, uể oải nói: "Có làm gì đâu, tại ngủ không ngon thôi."

"Chẹp, tớ thấy dạo này cậu... hơi bất bình thường đấy nhé."

Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt gật đầu: "Tớ cũng thấy thế."

Rồi lại đổi bên mặt tiếp tục rạp ra bàn, nhỏ giọng lầu bầu: "Phiền quá đi."

"Thế kể tớ nghe xem, dạo này có tâm sự gì à?"

Sau một thoáng lặng im, Lâm Hỉ Triêu ngồi thẳng người dậy, ấp úng hồi lâu rồi cuối cùng vẫn ngập ngừng mở lời: "Viện Viện này, giả sử, tớ bảo giả sử nhé..."

"Ờ." Từ Viện Viện hừ một cái, "Cậu nói đi."

Lâm Hỉ Triêu khẽ hít một hơi: "Giả sử một nguyên nhân trớ trêu nào đó đẩy cậu vào một mối quan hệ độc hại với người nào đó, cậu muốn chấm dứt, nhưng người kia thì rất..."

"Rất sao?"

"Mạnh bạo."

Lâm Hỉ Triêu chau mày cố moi tìm một tính từ phù hợp: "Thậm chí là hay cưỡng bách?"

"Mà cậu thì không thể làm trái ý người này được, vậy nên làm thế nào để khiến người đó chủ động kết thúc quan hệ này đây?"

"Chẹp chẹp chẹp..." Từ Viện Viện chống cằm săm soi cô, khóe môi cong cớn, "Cậu bồ bịch với ai rồi à?"

"Không phải bồ bịch!"

"Thế thì là quan hệ độc hại gì?"

"Mấu chốt là chấm dứt kiểu gì —"

Lâm Hỉ Triêu chán nản nhấn mạnh: "Viện Viện à, mấu chốt là cái đấy."

"Để tớ nghĩ coi đã."

Từ Viện Viện nâng cằm suy tư: "Tuy không biết cậu vướng phải quan hệ củ chuối trái ngang gì, nhưng đã quen nhau thì cả hai bên đều phải cùng xác định chứ."

"Giờ cậu muốn kết thúc, thế người kia nhất quyết phải là cậu thì mới được à?"

Ánh nhìn dò hỏi đầy hóm hỉnh của Từ Viện Viện phóng tới, Lâm Hỉ Triêu lắc đầu không chút lưỡng lự.

Đương nhiên không phải rồi.

Bản thân cô tự nhận thức được rõ ràng một điều, rằng cô chẳng qua là đối tượng giải tỏa của Kha Dục mỗi khi cậu ta "hưng phấn cao độ" mà thôi, ngay từ ban đầu đã chỉ là trùng hợp.

Nếu đổi thành một người khác bắt gặp cảnh Kha Dục tự sướng, thì sẽ chẳng có chuyện của Lâm Hỉ Triêu cô rồi.

"Thế lại dễ ợt ấy mà." Từ Viện Viện vỗ đầu cô, "Cũng giống như bồ bịch thôi, không hợp tính nhau, không quen được nữa thì chia tay, đổi người mới."

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ