Tôi tên Từ Minh Hạo, sinh ra với số phận vô cùng bất hạnh. Chỉ vì mẹ tôi ngoại tình với người đàn ông khác mà đã mang thai tôi. Khi ông ta biết chuyện liền bỏ rơi mẹ. Bố tôi tuy rất hận bà nhưng ông đã không đuổi bà đi.Ngày tôi được sinh ra không mấy ai là vui vẻ. Do mẹ chuyển dạ trước ngày nên đã sinh non. Cứ thế tôi đã được sinh ra với cơ thể vô cùng yếu ớt xém tí là mất mạng.
Do tôi là thứ được tạo hóa bởi mối tình vụng trộm. Vì thế, bố rất ghét tôi ông chưa từng nhìn tôi với ánh mắt ấm áp dịu dàng, ông còn cấm tôi không được gọi ông là "bố".
Mẹ tôi là một người ích kỉ bà chỉ biết quan tâm đến chính bản thân mình và chưa từng ngó ngàng đến tôi.
Cứ thế tôi đã phải sống trong một gia đình thiếu thốn tình thương.
Năm tôi lên ba tuổi, mẹ tôi mang thai em trai. Em trai Từ Minh Hiên ra đời với sự chào đón và tất cả sự yêu thương. Cuộc sống em ấy trái ngược hoàn toàn với tôi.
Năm tôi tám tuổi, Minh Hiên năm tuổi. Chỉ vì thằng bé gây sự với đám trẻ trong xóm mà tôi bị mẹ bắt quỳ gối không được ăn cơm.
-" Đồ vô dụng!! Tại sao lại để em mày bị ăn hiếp thế hả? Mày xem có xứng đáng làm anh không? Đúng là rác rưởi mà!!"
Chỉ vì chân em ấy bị trầy nhẹ mà mẹ đã đánh tôi. Nhìn xuống vết thương trên tay đang chảy máu. Tôi tủi thân rơi nước mắt.
(Sao mẹ chỉ quan tâm đến Minh Hiên thế? Con cũng bị thương mà.)
Trong lòng đứa trẻ tám tuổi hiện ra vết nứt rõ rệt với tình thân. Bố tôi thì không biết những chuyện này nhưng tôi cũng chẳng dám nói. Vì tôi biết trong mắt ông tôi cũng chỉ là một tên nghiệt chủng mà thôi.
Năm tôi mười ba, sự thiên vị ngày càng rõ rệt. Minh Hiên chỉ cần nói muốn thứ gì thì mẹ đều mua cho em ấy.
Còn tôi thì không dám đòi hỏi. Chỉ có thể sử dụng những món đồ mà Minh Hiên sài đã chán hoặc đã cũ.
Năm đó, bố may mắn trúng thưởng chiếc xe đạp. Bố bảo rằng chiếc xe này là cho tôi và Minh Hiên chạy đi học.
Nhưng tính của Minh Hiên rất bướng cứ thế bảo với mẹ rằng bản thân rất thích chiếc xe. Không muốn đi học cùng vì tôi sẽ khiến em ấy bẽ mặt.
Thế là mẹ bảo rằng từ nhà đến trường cũng gần nên tôi đi bộ cũng chẳng sao. Tôi cũng đã quen với việc này rồi nên cũng chẳng để tâm đến.
Mọi việc cứ thế cho đến một ngày bố tôi biết tin liền gọi Minh Hiên vào trách mắng, bảo em ấy là kẻ ích kỉ. Sau khi ăn chửi xong Minh Hiên tức tối dùng tiền thuê tụi côn đồ đánh tôi xả giận.
Đến khi về nhà tôi chỉ có thể nói dối rằng mình không cẩn thận nên bị ngã. Cứ thế chạy vào phòng che giấu đi những vết bầm tím chằn chịt trên người.
Nhìn chính mình trong gương tôi lại tự hỏi tại sao thượng đế lại tạo ra tôi. Đáng lẽ tôi không nên tồn tại mới phải.
Năm tôi mười tám, tôi đã thi đỗ vào trường đại học danh giá Thanh Hoa. Sống trong một gia đình còn hơn cả địa ngục kia, tôi chỉ có thể lấy học tập làm thú vui. Chỉ có học mới giúp tôi thoát khỏi đó.