Chương 33. Năm ấy cậu từng thích một người

2.6K 72 5
                                    

Edit: Pa

Giai đoạn đầu của thai kỳ cũng không vất vả lắm, ngoại trừ chút phản ứng nôn nghén với một vài món ra thì mọi thứ vẫn như trước, chỉ có điều hiện giờ không thể làm tình, hai đứa đành vuốt ve, liếm láp cho qua.

Gần đến tháng sáu, Ngô Lạc Vũ chuẩn bị tốt nghiệp nên ngày nào cũng phải xử lý rất nhiều việc. Thầy cố vấn kiến nghị cậu nên học lên tiến sĩ nhưng cậu không tính học tiếp nữa. Hiện tại còn một vấn đề, đó là cậu cần nghỉ một năm để sinh con cho tốt, đây chính là việc hệ trọng trong đời còn những việc khác đều có thể hoãn lại.

Hôm chính thức nhận bằng tốt nghiệp, Ngô Lạc Vũ tới dự tiệc chia tay với các bạn trong lớp. Sau khi kết thúc, Ngô Hành Thủy đến đón cậu. Thỉnh thoảng lại thấy hắn hiện lên vẻ rối rắm, có lẽ Ngô Lạc Vũ đã biết hắn sầu não vì chuyện gì nên cậu tính về nhà sẽ nói chuyện tử tế với hắn.

Lúc hai đứa lên xe taxi, đột nhiên điện thoại của Ngô Lạc Vũ reo lên, cậu mở ra thì thấy là Giản Thần. Kể từ sau sự việc lần trước, Ngô Lạc Vũ không còn bận tâm đến Giản Thần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện nên nhận cuộc gọi nhưng trước khi trả lời, cậu lại đeo một bên tai nghe bluetooth vào tai Ngô Hành Thủy.

"Lạc Vũ, cậu tốt nghiệp rồi à? Chúc mừng cậu, sau khi tốt nghiệp cậu có dự định gì chưa? Tớ định quay về Trung Quốc..."

"Giản Thần, cậu đừng liên lạc với tôi nữa. Lần trước, cậu đã nói những thứ chẳng ra sao với anh Thuỷ ở sau lưng tôi. Suýt nữa anh ấy đã bỏ tôi mà đi, tôi không nghĩ đây là việc mà một người bạn nên làm. Vậy nên, chúng ta hãy cứ là bạn học cấp ba bình thường thôi, kế hoạch của tôi chỉ chia sẻ với người thân của mình nên không thể nói với cậu được. Cảm ơn vì đã bầu bạn với tôi hồi trung học, tạm biệt."

"Lạc Vũ, tớ, tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu..."

"Giản Thần, ai cũng minh mẫn hết, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó coi, anh ấy đang ở cạnh tôi, tôi còn có việc phải làm nên cúp máy đây." Ngô Lạc Vũ cúp điện thoại rồi đặt tai nghe bluetooth vào trong hộp.

Ngô Hành Thủy ở bên cạnh không biết phải làm sao: "Tiểu Vũ, từ nay về sau em sẽ lờ cậu ta đi à?"

Ngô Lạc Vũ mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn: "Sau này, em chỉ muốn quản tốt chuyện nhà mình thôi là đủ rồi."

Về đến nhà, Ngô Lạc Vũ cất dọn đồ đạc trong túi, sau đó ra phòng khách rót hai cốc nước, cậu đưa một cốc cho Ngô Hành Thủy, nhấp một ngụm rồi nhìn hắn và hỏi: "Anh Thủy, gần đây anh hơi bất thường nhé, có chuyện gì muốn nói với em à?"

Ngô Hành Thủy sửng sốt một lúc, sau đó ngồi xuống, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không có gì, lúc trước anh quên nói với Tiểu Vũ, anh nghỉ việc ở quán trà sữa rồi, từ hôm đó đến giờ anh không đi làm. Anh không cố ý nói dối em. Anh vẫn đến trường đón em như thường lệ là vì anh muốn đi. Gần đây anh cũng đi tìm nhưng chưa thấy công việc nào phù hợp. Anh muốn tìm việc gì đó có nhiều thời gian rảnh hơn để còn chăm sóc cho em và con..."

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ