Bầu trời xám xịt, giống như tờ giấy Tuyên Thành bị dây đầy mực, âm trầm đến đáng sợ.
Trong lúc vặn ổ khóa, Jennie ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Phanh" một tiếng đẩy cửa ra, "Bịch bịch bịch" chạy lên lầu, cầm lấy một chiếc ô nhét vào cặp rồi lại phi ra cửa.
Màu xám trên trời giống như tầng sương mù khổng lồ, dày đặc, đè ép đến mức thở không thông, Jennie không kịp nghĩ nhiều, một đường chạy thẳng đến lớp học.
Tới gần phòng học, liền nghe thấy tiếng nói đầy giận dữ của giáo viên chủ nhiệm, lớp của học lực kém, bình thường không ít lần bị cô giáo mắng, cô đã sớm thành thói quen rồi.
"Các em nhìn thành tích lần này đi, điểm trung bình môn Ngữ văn không tới 80, xếp hạng của lớp trên so với các em còn nhiều hơn năm phần!"
Jennie vừa mới thò đầu ra, chợt nghe thấy cô chủ nhiệm "phanh" một tiếng, ném sách lên bục giảng, sợ tới mức hai chân run rẩy, liền rụt đầu trở về.
Thật sự là vận số năm nay không may mắn, cư nhiên lại đụng phải tiết học của chủ nhiệm lớp.
Jennie xụi lơ, cúi đầu đứng ở cửa, bàn chân nhỏ bé vẽ vài vòng trên mặt đất, chiếc nơ hình con bướm màu hồng phấn xẹt qua xẹt lại mấy lần.
Một lát sau, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, Jennie to gan lén lút kiễng chân, nhìn về phía khe cửa một cái.
"Ai ở bên ngoài?"
Còn chưa nhìn thấy, đã nghe được giọng nói bén nhọn của giáo viên chủ nhiệm, ngay sau đó là gương mặt vặn vẹo của cô.
"Jennie?" Cô chủ nhiệm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, ngữ khí không tốt, "Đến muộn?"
Jennie không dám ngẩng đầu, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình ngẩn người, nhỏ giọng nghẹn lời nói: "Em xin lỗi cô, buổi sáng em không bắt kịp xe buýt, cho nên mới..."
Cô cắn môi dưới, bàn tay nhỏ bé xoắn chặt góc áo, không dám nói nữa.
"Đứng ở cửa, tan học lại vào!"
Giáo viên chủ nhiệm "rầm" một tiếng lại đóng cửa lại, để Jennie một mình ở ngoài.
Trên bầu trời bắt đầu nổi lên những giọt mưa, từng sợi từng sợi đánh vào người, làm ướt vạt áo.
Jennie co rúm lại một chỗ, chán nản nhìn chằm chằm gốc cây bạch quả dưới lầu đến xuất thần.
Mưa càng lúc càng lớn, gió mạnh quét qua, mang theo vài chiếc lá rụng trên mặt đất, mưa đánh vào lá cây, xào xạc rung động.
– Ầm ầm ——"
Tiếng sấm vang lên ở xa xa, Jennie cả kinh, ôm ngực tránh một chút về phía cửa, ý đồ né tránh nước mưa đang theo đuổi.
Trong phòng học liên tiếp có tiếng đọc sách, không đồng đều, mơ hồ có thể nghe thấy có người cố ý kéo dài âm thanh.
Jennie không để ý lắm, vừa định buông cặp sách xuống thì nghe thấy cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, cô sững sờ quay đầu lại, đúng lúc đối diện với con ngươi màu đen của Taehuyng.