Chương 9

71 12 0
                                    

"Con không sao hết mẹ đừng lo quá mà" bàn tay nắm chặt tay mẹ mình, cô cảm nhận được những lo lắng mà mẹ cô dành cho cô "Mẹ đến đây vào giờ này cũng khiến con lo lắng lắm đó? Sau này có gì chỉ cần gọi con thôi, con cũng chưa bao giờ dám nói dối mẹ đâu phải không"

Ánh mắt bà liếc qua cô có phần hơi động nước ở mi mắt "Không nói dối nhưng lại giấu! Con ở đây từ sáng đến giờ con đặc gọi cho mẹ chưa? Con có nói với mẹ lời nào không?"

"Tại con không muốn mẹ lo lắng thôi!"

Cuộc nói chuyện cũng sớm hạ nhiệt, cô cũng dần ngủ thiếp đi cùng bà. Đây là buổi tối đầu tiên cả 2 mẹ con cô cùng ngủ trong bệnh viện, đồng hồ đã điểm hơn 11h đêm, chắc là do tác dụng của thuốc nên cô ngủ rất ngon

Trong cơn mơ màn cô cảm nhận được có ai đó đang cố gọi cô dậy băng hành động, cô liêm diêm mở mắt, rồi lại hoảng sợ khi nhìn thấy đó lại là Kim Tử Long, khi cô sắp hét lên đến nơi anh đã vội vàng bịt chặt miệng cô lại khiến mắt cô trơn to nhìn anh

"Im lặng! Nếu cô muốn mẹ cô nhìn thấy chuyện không nên thấy thì cứ hét lên đi" anh cười đầy khiêu khích, nhìn cô sau đó nhìn sang người phụ nữ lớn tuổi dần ngủ say ở giường bên cạnh "Đi ra ngoài cùng với tôi"

Anh buông tay sau đó tự mình đi trước vài bước đợi cô. Thoại Mỹ cũng vì không muốn mẹ cô nhìn thấy nên mới đi theo anh ta, cô cũng chẳng phải đi một mình mà chính là phải mang theo cây với bình dinh dưỡng vẫn đang được truyền vào người cô

Ra đến ngoài bệnh viện cô mới có chút sửng sờ khi nhìn thấy tất cả bên ngoài đều là người của anh. Ngồi xuống ghế đá anh đặc bàn tay xuống chỗ còn lại vỗ vài cái nhìn cô tỏ vẻ muốn cô ngồi xuống, nhưng Thoại Mỹ chẳng phải người như thế

"Có chuyện gì anh nói đi! Tôi muốn nghỉ ngơi" cô bây giờ cũng chẳng chút sợ hãi với anh, cô ngồi xuống bên cạnh nhưng cũng khá cách xa anh

Tay anh đưa đến kéo người cô lại gần mình "Cô sợ tôi à?" Anh thì thầm vào tai cô khiến cô có chút sởn gai ốc "Dù sao thì hôm này cô cũng đang không ổn nên tôi cung chưa có ý định sẽ làm gì cô, đợi khi nào khỏe hẳn rồi tôi sẽ tính cô chuyện hôm nay dám cúp máy ngang điện thoại của tôi"

"Anh có bị thần kinh không? Tôi hỏi thật đó?" Ánh mắt cô đầy chán ghét nhìn anh ta "Tôi với anh chẳng là cái gì cả mà anh cứ nói như là tôi đang thiếu nợ anh hay là tôi đang là người yêu của anh vậy? Thật không hiểu nổi" cô chán ghét muốn tránh xa anh nhưng eo đã bị anh ôm chặt

"Vậy cô muốn làm gì của tôi? Con nợ hay...người yêu" anh ta cười lớn sau đó đứng lên nắm theo tay cô đi cùng anh, dạo xung quanh bệnh viện

Bàn tay này đã lâu rồi cô chẳng cho ai đan vào thế này, nếu là người cô ghét nhất tại sao cô lại không cảm giác được sự thù hằn mà lại vô cùng hồi hộp khi đi cạnh anh. Kim Tử Long cũng thế cảm giác dâng trào khi tay chạm vào tay cô, cảm giác mà anh chưa bao giờ có được

"Khụ khụ" tiếng cô ho lên khiến anh cũng chưa ý, không gian bây giờ thật sự rất lạnh, anh cởi áo vets của mình khoác lên cho cô, tiện thể còn hôn lên trán cô lúc cô chẳng chú ý

Điều này đã làm cô giật mình đỏ mặt nhìn anh "Anh làm...cái gì vậy? Lại lợi dụng tôi?" Vẻ mặt này thật sự khiến anh không thể nào không mỉm cười

"Tại sao lại nói là lợi dụng, trong khi mọi việc tôi làm cho cô cô đều phải trả lại cho tôi một điều gì đó để cô không phải nợ tôi mà đúng không?" Anh chỉ vào chiếc áo trên người cô "Huống hồ chi đây là cái áo giá trị cả ngàn đô thì chỉ là một nụ hôn trên trán thật sự vẫn chưa đủ đó"

Tay anh lại tiếp tục đan vào tay cô đi mãi đến khi anh cảm thấy cô cần nghỉ ngơi anh mới đưa cô trở lại giường bệnh, giúp cô nằm lại giường đắp chăn cẩn thận rồi anh lại hôn lên trán cô, sau đó lại là môi. Cô ngượng ngùng đến đỏ mặt quay sang nhìn mẹ bên cạnh

"Lố rồi đó! Dù sao tôi cũng không muốn anh tùy tiện khiến tôi biến thành một người thoải mái như vậy đâu"

Anh chỉ cười nhẹ rồi đưa tay vuốt trán cô và cả gương mặt "Ngủ đi! Sáng mai nếu tôi rảnh, tôi sẽ đến thăm cô" anh quay người rời đi

Chẳng hiểu sao sáng nay trong lòng cô luôn bồn chồn ánh mắt cứ hướng về phía cửa, chẳng lẽ là cô đang đợi anh đến. Cô mỉm cười với chính bản thân mình "Mày điên rồi Mỹ à!" Sau đó lại đi đến cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài

Kim Tử Long thì lại có lẽ đã quên lời hứa với cô, anh vẫn đang ở công ty làm việc không ngừng nghỉ. Bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng giày cao gót sau đó một cô gái với thân hinh bốc lửa đẩy của bước vào trong, gương mặt trang điểm khá đậm nhưng không lố lăng, nhìn cô ấy vô cùng quyến rũ và xinh đẹp

"Anh Long!" Tiếng nói nhẹ nhàng này khiến anh chú ý đến ngẩn mặt lên nhìn

Trong giấy phút bản thân vẫn còn khó chịu vì công việc thì anh lại mỉm cười, buông viết xuống đến chỗ cô "Đến rồi sao? Có biết anh đã đợi em rất lâu không?"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ