« bạn có 1 bài viết mới từ @rose4u_cfs! »
rose4u_cfs:
#roseno_231
gửi em, người viết confession #roseno_222.
cáo nhỏ của anh, thật ra ban đầu anh không tính đi xem sao băng song tử đâu. không phải anh quên, cũng không phải anh bận, vì thật ra anh đã chuyển sang nhà mới, và từ nhà anh đã thấy sao băng rất rõ rồi.
thế nhưng anh vẫn bất chấp đường xa, tự mình lái xe đến sông hàn ngắm mưa sao. anh lái xe đi, ôm theo một ước nguyện duy nhất, chính là được gặp lại em.
nghe hơi điêu đúng không, vì chúng ta rời xa nhau với không một lý do, không một dấu hiệu báo trước, chỉ có một dòng tin nhắn anh gửi em bảo rằng mình nên dừng lại. em thì chẳng hề níu kéo, cứ vậy gật đầu cái rụp. và thế là mình xa nhau.
hôm ấy, trong lúc đợi chờ sao băng rơi anh đã suy nghĩ một chút.
anh thích ngắm sao lắm, nhưng em thì không, cũng chưa đi ngắm sao lần nào. hồi còn quen nhau, mỗi lần em nằm trong lòng anh, ngọng nghịu hỏi về mấy vì sao xa tít trên trời kia, anh đã dặn với lòng nhất định sẽ lái xe dẫn em đi xem một lần. đến cuối cùng vẫn là anh tệ với em, hứa biết bao nhiêu lần nhưng thất hứa cũng rất nhiều lần.
anh cứ ngồi nghĩ mãi như thế, tưởng rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội được cùng em ngắm sao nữa.
nhưng đêm hôm đó anh lại bắt gặp một thân ảnh tưởng lạ nhưng quen, tưởng cách xa ngàn dặm nhưng hoá ra lại rất gần.
em, không còn nhuộm tóc nâu hạt dẻ như hồi ta quen nhau, nay đã tẩy tóc sáng màu, làn tóc vàng bay nhẹ trong gió đêm.
em, vẫn tỏa sáng như một mặt trời nhỏ, vẫn ấm áp tốt bụng như thế. thật ra anh biết em không quên mang áo ấm đâu, là em đã cho một cụ già gần đó mượn áo, còn bản thân chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ xanh xanh đứng ngắm sao băng.
bộ đồ ngủ đó, có lẽ em không cố ý đâu, nhưng anh nhớ, bộ đồ ngủ đó là món quà anh đã lén mua vào hôm đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, để mừng sinh nhật em. đã rất lâu rồi nhưng em vẫn còn giữ, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim anh lại hẵng thêm một nhịp nữa, vì em.
lúc sao băng bắt đầu rơi, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
anh muốn một lần nữa quay về bên em. dù với bất kỳ tư cách nào, là người yêu hay bạn bè, anh vẫn muốn, muốn được một lần nữa được trao cơ hội để bù đắp lại cho em.
thế là anh ước dưới những vì sao băng, cầu xin sao băng cho anh đủ dũng khí để bảo vệ em, che chở em. anh không cầu mong sự tha thứ từ cáo nhỏ, anh chỉ cầu mong cáo nhỏ của anh sau này một đời bình an.
anh thú thật, bản thân anh cũng chưa bao giờ xóa số của em, vì anh thương cáo nhỏ rất nhiều. anh không nỡ, thế là chỉ biết ngày ngày lướt lại những đoạn tin nhắn vụn vặt của hai đứa mình, hết cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[twoshot] sungseok | em ơi, sao băng rơi rồi kìa
Fanfictionchuyện seok matthew đi ngắm sao băng một mình, trùng hợp gặp sung hanbin cũng đi ngắm sao băng một mình. warning: nửa văn xuôi nửa textfic (?), lowercase. vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình.