Anh đang sống.
Hào hển trong từng nhịp đời. Chẳng nhớ mớ thư cho thời non trẻ chơi vơi. Đã ngần ấy năm gọi em mùi mẫn, bao nả tay nào ve vuốt chẳng ngớt trên món tóc xanh điểm xuyết giọt nắng, và lẵng nhẵng thằng gió ma lanh quên biệt trời đất mà say giấc nồng. Còn chăng hương mật nhi lạp dưới gối người tình, hay tấm chăn mòn xếp gọn nơi góc tủ cũ, đủ nhẽ làm anh tơ tưởng về dăm ngày mưa mình tựa vai nhau, ưa hôn môi hoài để trôi lớp son bóng thơm tho.
Có đấy đêm buông vội vàng, nhạc Trịnh ngốn ngấu hồn ai trong tấm rèm rủ toen hoẻn. Khi ôm dĩ vãng mà nhắm mắt chiêm bao, khi miệng hãy còn lẩm nhẩm sáu ba câu thơ của Lý Thương Ẩn, bận nào đọc thuộc thì ngừng chắp vá lẩn thẩn, thà như nuốt lời giữa chừng cũng chớ chịu bỏ cuộc. Là khi ngó trăng nghiêng bên khung cửa sổ, tay này miết mải họa nên bóng người tình hòa vầng sáng tan - thiên thần khả kính của anh.
Anh sống như đã chết.
Một lần chia tay hay trăm lượt say mèm. Nốc nửa tình mà lòng đầy vết cắt, sáng mưa sập sùi em ghé thăm anh cùng đôi cái ôm nguội lạnh, chong đèn gác xép hôm nao mất điện vì em đâu thể sưởi ấm anh nữa. Vứt phăng đi thẩu mứt dâu đã ăn non nửa vào sọt rác ngập tràn mấy thứ bốc mùi khăn khẳn, thảng hoặc chiếc mũ len em tặng anh đợt thu sang rét căm, thế rồi em dịu dàng bảo anh hết đông hẳn, hạ đến rồi thì anh cứ vậy đốt cháy nó thành tro. Em ơi, lệ tuôn nhường nào. Cho anh đòi hỏi nhiều điều khả ố từ em, là gã ăn mày khát thèm cơm trắng rau xanh, như kẻ nô bộc ái tình vòi vĩnh yêu thương òa khóc lúc xế chiều. Buồn chút thôi em, buồn cho xác thịt chẳng hồng của anh, buồn cho những ngày vắng em mà vật vã cùng rượu bia lừa phỉnh, dưới rèm mi trĩu nặng lòa nhòa gót chân ai nhảy múa hằng giờ, hay tà váy dài chót đỏ thấp thoáng sau cánh cửa gỗ muồng đen.
Còn gì chăng em. Giả tỉ anh chết đi.
Ngã xuống tấm nệm nhồi bông bằng những viên thuốc ngủ trắng nhởn vương vãi khắp sàn nhà, thây kệ anh nằm lặng thinh bên bồn tắm lổ loang máu tươi tanh tưởi, hay đắm mình trong dòng sông lạnh lẽo lởm chởm đá thô. Anh sẽ chết. Đó đâu ở chốn cù lao, ngắc ngoải trên bãi cát vàng mà víu chặt vạt áo đẫm nước biển chát mặn, đợi chờ mỏ nhọn của loài quạ dợm xỉa xuống rồi ngấu nghiến mớ da nhăn nheo kia. Là thân tàn nát bấy, là cõi chết đón chào, hé môi cười cùng vạn đau thương ùa tới dập dồn, anh còn đây bộ xương khô vất vưởng, nên em mang anh về, mang anh đi, về đâu em ơi?
Về nhà của đôi ta em à.
Nhà ta có khóm thiên điểu ngoài vườn, vạt đất muôn hoa dành riêng em ngắm. Lắm khuya ngồi trên mái ngói, nhìn sao liếc trời, rồi tay đan tay, môi nhay môi lúc nào chẳng hay. Vẫn đây đĩa sườn chua ngọt ngào ngạt mời gọi sau buổi công tác mệt nhọc, em cùng anh xem chương trình nấu ăn nhàm chán, là nàng măng tơ liến thoắng dạy cách ướp cá chuẩn vị, anh nghe tiếng khoan tiếng nhặt vì mải trông thiên thần cười duyên. Hay cuốn sổ in màu đại dương lọt thỏm giữa hộc bàn bộn bề giấy bút, trang mọt nhoe nhoét mực xanh thay đen, ti tỉ dòng viết tình mình diệu huyền đến lạ. Là hoàng hôn đảo Santorini ôm nhiều luyến lưu, rồi ta chẳng màng ưu phiền miền sống mà vô tư buông lơi bản thân. Ái ân thiết tha qua vạn đêm bóng liễu vò võ rủ, cũng vầy chuyện trai yêu đương nhiệt thành kể chẳng rõ. Rồi anh mong, người tình ơi, mong về nhà cùng đôi mày hồ hởi nhướng, về thương góc bếp ngun ngút khói thơm thịt cơm, về thương má ai hây đỏ sau ly vang sủi óng ánh, và thèm thương em...
Thèm thương em, em à.
Nên anh viết cho em diết da, thiết thì dăm con chữ nhớ nhung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư em
RomanceRồi anh mong, người tình ơi, mong về nhà cùng đôi mày hồ hởi nhướng, về thương góc bếp ngun ngút khói thơm thịt cơm, về thương má ai hây đỏ sau ly vang sủi óng ánh, và thèm thương em... Thèm thương em, em à. Nên anh viết cho em diết da, thiết thì dă...