''P'Pond, mưa rồi''
''Hửm?''
Ồ, trời đổ mưa rồi sao, có vẻ như mùa hè cũng sắp đến rồi, cơn mưa đầu mùa năm nào cũng to như vậy mà. Tôi khẽ đưa mắt qua ô cửa, nhìn lên những áng mây xám xịt đang trút xuống nền đất những giọt nước mưa nặng trĩu rồi nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh, ôi trời cục bông nhỏ của tôi ướt mất rồi.
''Phuwinn, em có thể ngắm mưa qua cửa kính mà, sao lại rướn người ra ngoài thế, ướt cả rồi này!''
Đáp lại tiếng trách móc nhẹ nhàng của tôi lại là giọng cười trẻ con của em, rõ ràng lớn từng này rồi mà hay bày mấy trò ngốc lắm, tuyệt nhiên không hiểu sao tôi lại không giận mà yêu những trò ngốc em bày ra đến lạ. Dù ngoài miệng mắng em là vậy nhưng tay vẫn lấy khăn bông, lau từng giọt nước mưa dính trên mặt và tay cho cậu người yêu nghịch ngợm này.
''P'Pond à, có lẽ kiếp trước em đã cứu cả thế giới nên bây giờ mới có được một anh người yêu cưng chiều em như anh.''
Nghe lời em nói mà tôi cũng sững người ra đôi chút, làm gì có chuyện đấy, chính tôi mới là người kiếp trước cứu cả thế giới để bây giờ mới có được người yêu xinh cưng như này chứ!
''Ô hổ, nói vậy không được nha, anh mới là người may mắn khi được thượng đế ban em cho anh.''
Trả lời Phuwin xong thì bao trùm cả hai là bầu không khí im lặng, tôi dừng tay đặt chiến khăn bông gọn sang một bên, nhìn gương mặt bé mèo nhỏ có vẻ đang trầm ngâm gì đó mà quay đi. Tôi khẽ kéo mặt em quay lại đối diện mình, ôi ra là bé nhà tôi ngại, hai cái má phính phủ một lớp hồng phấn trên gương mặt trắng thơm của em, đáng yêu chết tôi mất!
Tôi liền đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ, chúng chỉ khẽ phớt qua như một cơn gió rồi bốn mắt lại nhìn nhau, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của em có hình bóng của tôi, đan xen theo nó có lẽ là sự hạnh phúc đang dâng lên bên trong con người nhỏ bé ấy. Tiếng mưa vẫn đều đều rơi xuống tạo ra âm thanh rào rào không ngớt, rồi một tiếng sấm vang lên xóa bỏ bầu không khí im lặng của tôi và em. Có vẻ mèo con hơi giật mình rồi túm lấy góc áo tôi mà nắm, tôi phì cười, hôn cái chóc lên trán em, nhẹ giọng:
''Mưa thế này không ra ngoài chơi được, em muốn xem phim hay đi ngủ?''
''Đi ngủ đi anh, hiếm lắm mới được cơn mưa tuyệt như này, không ngủ thì phí lắm anh ơi''
Thật muốn cắn lấy cái má mềm của em một cái quá, nói dứt câu xong còn tặng tôi một nụ cười nữa chứ. Tôi choàng tay ra ôm lấy eo em rồi khẽ nhấc bổng lên. Có lẽ vì bị tôi bế bất ngờ nên em vội vã mà choàng hai tay lên cổ tôi ôm cứng ngắc, cặp lông mày trên gương mặt nhỏ xinh cũng vì thế mà nhăn lại ngỏ ý trách móc tôi, song em cũng kệ để tôi bế mà vùi mặt vào cổ tôi lí xí mấy tiếng bo xì, bo xì nhưng chân lại đung đưa thích thú khi tôi tiến vào phòng ngủ. Em bé này cũng coi như khó chiều quá đi, nhưng em đáng yêu nên được tha thứ.
Vừa lên giường em đã kéo tôi lại, vùi mặt vào lồng ngực tôi mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Gọi em là mèo nhỏ cũng chẳng sai bao giờ, bởi mèo có thể ngủ 12 -16 tiếng một ngày cơ mà. Ngắm nhìn gương mặt không chút phòng bị của em mà tôi lại nao nao trong lòng, thầm cảm ơn thượng đế đã ban người con trai này xuống cho tôi, cũng thầm cảm ơn bản thân tôi đã không thể vụt mất em ấy..
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Oneshot - Tri kỷ của những cơn mưa.
Fanfiction[Đây là một oneshot bình yên của PondPhuwin] Thuần khiết như những bông tú cầu màu ngọt dịu dưới mưa. Thể loại: Boylove, softfic, trưởng thành. Tác giả: softcloudd107 Truyện được viết dưới góc nhìn của Pond.