Cô nhóc ngang bướng mang tên Fuji cứ thế kéo tay cậu bạn Jean không mềm lòng, cùng nhau đi tìm một hiệu thuốc gần đó.
Fuji: "Ở đâu được ta?" /sốt ruột/
Jean: "Cậu tìm gì, mà thấp thỏm đứng ngồi không yên nãy giờ thế?"
Fuji: "Tìm hiệu thuốc chứ tìm gì?"
Jean: "Vết thương cũng nhỏ, không cần thiết đâu"
Fuji: "Nhỏ nhưng để lâu sẽ bị nhiễm trùng"
Jean: "Lo cho tôi?"
Fuji: "Không có, cậu đừng có mà tưởng bở" /chột dạ/
Jean: "Nãy giờ nắm tay hơi lâu rồi đó" /nhướng mày/
Nhìn lại thì mới để ý, cô đang nắm tay Jean rất chặt, nàng ta ngượng ngùng thả tay cậu bạn kia ra.
Jean nghĩ *Biết vậy không thèm nói rồi, cái miệng hại cái thân thật, đang được nắm tay ngon lành thế mà. Ủa khoan tự nhiên suy nghĩ cái giống ôn gì vậy trời? Nhưng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy hụt hẫng* /thở dài/
Fuji: "Ai làm gì mà mặt cậu trù ụ vậy?"
Jean: "Không có, tôi tự làm tự chịu thôi" /xụ mặt/
Fuji: "Tự làm tự chịu là sao?" /khó hiểu/
Jean: "Tôi nói bừa thôi, cậu đừng quan tâm"
Fuji: "Trời nắng nóng làm cậu lên cơn à?"
Jean: "Ừ chắc vậy" /trả lời cho có/
Fuji: "Êy hiệu thuốc kìa" /mắt sáng rỡ + kéo tay Jean đi/
Jean: "Này, cậu từ từ thôi" /bị kéo đi/
Fuji: "Nhanh lên coi, cậu là con trai mà sao lề mề vậy?" /nhăn nhó/
Jean: "..." /bất mãn/
Khi đã đến trước cửa hiệu thuốc, nàng ta buông tay anh chàng kia ra rồi bảo.
Fuji: "Đứng đợi đi nhóc, tôi vào mua thuốc cho cậu"
Jean: "Không cần đâu"
Fuji: "Tôi chỉ kêu cậu đợi thôi, chứ cậu đâu có quyền lựa chọn là cần hay không" /hất mặt lên/
Jean: "Con nhỏ này, tôi bị vậy mà cậu còn giữ thái độ đó được à?" /nhíu mày/
Fuji: "Tôi vào mua thuốc, cấm ý kiến ý cò" /mặc kệ lời nói của Jean/
Jean: "Ais, con nhóc chết tiệt"
Sau một lúc, cô Sóc nhỏ rời khỏi hiệu thuốc với một đống bông băng trên tay. Nàng ta nhìn xung quanh, thấy Jean đang ngồi trên một chiếc ghế đá cách đó không xa. Nha đầu báo liền đi lại và ngồi xuống cạnh cậu ta.
Fuji: "Đưa cái tay đây"
Jean: "Đã bảo là không cần"
Fuji: "Đưa" /trợn mắt/
Jean: "Đây" /đưa tay ra/
Fuji: "Đưa ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian hơn không?" /trách/
Jean: "Rồi, tôi sai được chưa?" /nhẫn nhịn/
Fuji: "Không chịu cẩn thận gì hết, để tay bị thương thế này" /lẩm bẩm/