Chapter 1:

1.4K 83 3
                                    

Rayne Ames cứ nghĩ mãi về ngày hôm đó.

Cái ngày mà cậu được xứng tên, và nhậm cho mình danh hiệu "Thánh nhân". Rayne Ames dĩ nhiên là vô cùng tự hào về bản thân mình, bởi vì không chỉ riêng cậu, mà tất cả mọi người đều công nhận rằng cậu là một nam nhân "Tài sắc vẹn toàn". Việc Rayne trở thành một Thánh nhân, không có ai là không ủng hộ, thậm chí họ còn nói rằng nếu như không phải là Rayne, thì sẽ không một ai xứng đáng với vị trí đó cả.

Và rồi, họ lại nhắc thêm về Orter Madl.

Orter Madl là một quan chức cấp cao, mọi người thường dùng cụm từ "trên vạn người" để miêu tả về Orter. Orter là một người đàn ông giàu có từ danh vọng, nhan sắc tới sức mạnh. Là một người đàn ông có địa vị xã hội khiến kẻ khác phải cúi đầu quy phục, hay nói một cách ngắn gọn hơn, Orter Madl chính là người nắm quyền điều hành thế giới này.

Vận mệnh của những kẻ yếu thế hơn, nằm trong tay Orter Madl. Và cả Rayne Ames cũng không ngoại lệ.

Có một số tin đồn nói rằng Orter không thực sự ưa Rayne cho lắm. 9/10 đều phỏng đoán là do Rayne ra mặt bảo kê cho Mash, nhưng cũng chẳng ai biết nguyên nhân thật sự đằng sau là gì. Cũng có nhiều người nói rằng họ đã trông thấy Orter chạm trán Rayne, và ánh mắt của Orter lúc đó giống như có vô vàn sự "khinh miệt" dâng lên từ tận đáy lòng. Phong thái cao ngạo và lãnh đạm của Orter, đối với Rayne mà nói, nó không quá đáng sợ. Rayne thực chất đã dành không ít thời gian để tìm hiểu về con người và cái tên "Orter Madl", vậy nên cậu có thể tự tin mà nói rằng, không có bất kì ai hiểu rõ Orter Madl hơn Rayne Ames.

Rayne ngồi trong thư phòng, lật qua lật lại trang sách Hắc ma pháp, bên cạnh là một vài cái bánh su kem mà Mash đã dúi vào tay cậu từ hôm qua. Rayne mất đi sự tập trung vốn có của bản thân vì cơn đau đầu bất chợt ập tới, cậu liền đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, hi vọng cơn đau sẽ dịu đi đôi chút. Đôi hàng lông mày khẽ cau lại biểu lộ rõ sự khó chịu, Rayne nhớ rõ rằng mình không hề ra ngoài hay ăn uống linh tinh, chưa kể đến việc thể lực còn thuộc hàng top, đó giờ cho dù thời tiết có bỗng nhiên thay đổi hay là vận động quá sức thì cậu cũng chưa bao giờ bị ốm cả. Rayne khẽ tặc lưỡi, chậc, cậu muốn về phòng, nhưng xem chừng không thể. Bởi mọi thứ trước mắt chẳng biết từ khi nào đã tối sầm lại, kéo nhau trở thành một mớ hỗn độn khiến Rayne choáng váng, kèm theo cơn buồn nôn đang dần kéo đến. Rayne khẽ run lên, cậu gục đầu xuống bàn, tới cả nhịp thở cũng không còn được ổn định. Cảm giác tệ giống như đang ở địa ngục vậy, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Rayne mệt mỏi đến mức phải bật ra tiếng khóc.

"Rayne Ames?"

Cánh cửa thư phòng một lần nữa được mở ra, rồi đóng lại ngay lập tức trong phút chốc. Rayne nghe rõ tiếng ai đó vừa gọi tên mình nhưng lại quá mệt để trả lời, kết quả chỉ có thể nằm yên tại chỗ chờ người ta đi tới. Người đàn ông tiến lại gần phía Rayne với dáng vẻ điềm tĩnh không để lộ chút nét mặt lo lắng nào, đặt tay lên vai cậu, gặng hỏi.

"Rayne Ames? cậu có vấn đề gì sao?"

Đầu óc Rayne hiện tại quá hỗn độn để xử lý dữ liệu, hai tai cũng đã ù đi. Cậu cố gắng ngước nhìn lên, và rồi không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi trông thấy người trước mặt.

[Rayne x Orter/Mashle]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ