Bên trong một bể bơi ở trường học, một đám học sinh đang đứng tụ tập, lời qua tiếng lại ồn ào, náo nhiệt.Một người con trai mặt mũi búng ra sữa, mái tóc nhuộm bạch kim nổi bật, khuyên bạc sáng lấp lánh. Đừng hiểu lầm vẻ ngoài tựa như thiên thần kia thực chất đều là gạt người.
Đại thiếu gia cao cao tại thượng Lee Jihoon ngồi chễm chệ trên băng ghế, mắt hướng về những tay sai của mình đang làm việc. Bên cạnh còn có một người cật lực tay quạt mát phục vụ nhiệt tình.
Một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn như Jihoon lại có thể cầm đầu băng đảng quyền lực nhất trường, nhờ vào danh tiếng của vị chủ tịch tập đoàn đã đầu tư không ít vốn vào trường, cũng chính là người bố đáng kính của cậu mà tự do tung hoành không xem ai ra gì, suốt ngày bày trò ăn chơi phá phách.
"Đứa nào báo với thầy cô chuyện tụi tao trốn học"
Mingyu cũng là người em họ thân thiết của Jihoon lớn tiếng gặng hỏi mấy đứa học sinh bị bắt đứng ngay sát rìa hồ bơi. Lần trước cũng như thường lệ Jihoon rủ rê bọn nó trốn học kết quả chưa ra khỏi trường đã bị thầy chủ nhiệm vịn lại trách phạt. Tuy nói là trách phạt nhưng việc Jihoon là con trai của hiệu trưởng chẳng thể dạy dỗ được gì nhiều, chủ yếu là nhắc nhở nhẹ nhàng vậy thôi.
Mấy đứa nằm trong diện tình nghi mặt mày tái mét, không dám nhìn thẳng vào bọn đầu gấu trong trường. Bọn này được sự chống lưng của Lee Jihoon làm việc gì cũng rất mạnh tay, không thể xem thường. Nếu lỡ may làm gì đắc tội với tụi nó chi bằng chuyển trường để bảo toàn tính mạng.
"T-Tôi không có"
Junseo là một học sinh bình thường đến mức tầm thường trong lớp, run rẩy trước hàng loạt ánh mắt đằng đằng sát khí đang ghim trên người nó."Tôi cũng không biết tại sao thầy lại biết"
Một đứa khác trong đó cũng sợ sệt lên tiếng giải thích."Nếu không tìm ra thủ phạm"
Jihoon cảm thấy khó chịu trong người, rời khỏi ghế, từ từ tiến về phía đám đông."Thì tất cả nhảy xuống hồ hết đi"
Jihoon nhìn tất cả bằng ánh mặt lạnh lẽo không cảm xúc, hằn trên đó là mấy tia tức giận dồn nén.Với gia thế và quyền lực vững chắc mấy việc cỏn con này cũng chẳng ảnh hưởng được tới Jihoon là bao, cốt yếu là muốn dằn mặt tụi không biết điều, dám mạo phạm đại thiếu gia.
Mấy tên đàn em nhát gan nghe vậy thì ngay lập tức đe doạ ngược lại bọn học sinh đang bị tra khảo, bắt tụi nó phải nhận tội với đại ca của mình. Nhưng cứ thế đùn đẩy qua lại không một đứa nào chịu nhận, lấm la lấm lét nhìn đại ca đang chuẩn bị nổi trận lôi đình.
Jihoon không nói gì chỉ liếc mắt hướng hồ bơi ngầm ra hiệu cho bọn đàn em của mình. Mingyu hiểu ý lập tức dứt khoát đẩy hết ba bốn đứa xuống hồ. Trên bờ chỉ còn lại đàn em trong đội của Jihoon.
"Ngoại trừ Kim Mingyu ra, tụi bây xuống dưới hết đi"
Jihoon giở giọng ra lệnh."D-Dạ sao ạ?"
"Nghe nói không hiểu sao, nếu đã không thể tìm ra thủ phạm thì chịu phạt chung hết đi"
Jihoon trừng mắt cảnh cáo đàn em. Sau đó không một đứa nào dám đôi co thêm nữa, toàn bộ nín thở nhảy ùm xuống hồ nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi
FanfictionHọc sinh gương mẫu vô tình đụng độ với đại thiếu gia ngông cuồng, ngạo mạn, rốt cuộc có thể chung sống hoà thuận với nhau hay không? Câu chuyện về đại ca mèo trắng đanh đá với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình anh 💕 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI...