Màn đêm bao trùm khắp thành phố, mọi người qua lại tấp nập, không ai chú ý đến cô gái trùm mũ đen, với đôi mắt đỏ, cô đang chịu đựng cơn khát máu. Duy chỉ có một chàng trai, thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, vốn bản tính lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ ai, vậy mà giờ không biết có điều gì thôi thúc, anh lại đến bên cạnh cô gái. Thấy có người tiến đến, Nhi vội lấy mũ che mặt mình lại, cuối đầu xuống thật sâu, không để người khác nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Hành động của cô càng khiến Isaac chú ý hơn, anh thấy cô gái thật kỳ lạ...
-Cô có cần tôi giúp gì không?
Giọng nói nhẹ bâng của anh thốt ra mà Nhi nghe sao thật ấm áp, vì ở thế giới loài người này, có ai để mắt đến cô, hỏi han trò chuyện với cô đâu. Nhưng vụt suy nghĩ qua một bên, giờ đây cơn khát máu đang hành hạ cô, cô chỉ biết suy nghĩ làm sao để thỏa mãn nó. Ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, anh như bị thôi miên vào đó, và cô cũng vậy, giờ đây tim cô đập loạn xạ khi thấy gương mặt anh, lần đầu cô cảm nhận nhịp tim mình như thế. Isaac thì như bị cô hớp hồn, anh đứng ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, nhận thấy nét quyến rũ nhưng vô cảm đến lạnh lùng, mặc dù đôi mắt đỏ anh không rõ lý do, nhưng ở cô vẫn có nét gì đó rất đặc biệt thu hút người khác. Nhi kiềm nén cảm xúc của mình lại, cố gắng khống chế cơn khát máu, nhưng hoàn toàn vô ích, cô không đủ sức, do chịu đựng quá lâu, giờ đây bản tính Ma Cà Rồng trong cô bộc phát mạnh mẽ chưa từng có. Cô mất kiểm soát lao lại người Isaac, ôm anh và khẽ cuối đầu xuống cắn vào cổ anh. Lúc này anh hoảng hốt đẩy cô xa ra, nhưng cô lại càng ghì chặt, hút từng đợt máu của anh, đến khi thỏa mãn cơn khát, hoàn toàn bình thường lại thì anh cũng đã ngã gục trên vai cô. Nhi chợt bừng tỉnh, nhìn chàng trai ngất xỉu này cô tự trách mình tại sao lại làm ra như thế, tại sao lại để mất khống chế đến như vậy. Cô hoảng quá không biết làm sao, cô đã vi phạm luật lệ của gia tộc mình, đó là không được uống máu người. Bởi ở thế giới ma cà rồng của cô sống theo hai phái đối lập nhau. Gia tộc của cô là phái thiện, chỉ uống máu động vật và dần dần tập ăn uống như người bình thường, sống hòa hợp với con người, đặc biệt là uống máu người là điều tối kỵ nhất. Còn bên phái ác họ uống máu người và luôn có ý định muốn cai trị con người, bắt con người phục tùng cho họ. Phần vì sợ hãi đã vi phạm lệnh cấm, phần vì cô không muốn anh chết, cô muốn chuộc lỗi của mình nên chỉ còn cách là biến anh thành ma cà rồng giống cô. Chỉ có thế cô mới được bù đắp cho anh và anh mới được sống.
Trong lúc Isaac ngất xỉu, Nhi đưa anh đến ngôi nhà hoang gần đó và cho anh uống máu của mình. Vì mất lại đột ngột quá nhiều máu, Nhi kiệt sức đến nỗi cô cũng xỉu ngay sau đó. Hai người bất tỉnh tựa đầu vào nhau, tựa thân vào bức tường. Họ đã rung động nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, và giờ đây, có lẽ hai trái tim này đang cùng một nhịp đập...
Bình minh lên, mặt trời gay gắt xen qua từng kẽ hở chiếu thẳng vào ngôi nhà hoang, ánh sáng chói mắt ấy làm Isaac bừng tỉnh. Đầu anh đau nhức, cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua đã xảy ra với mình, nhưng anh thật không tài nào nhớ nổi, nghiêng đầu qua lại nhưng anh vẫn không thể suy nghĩ được gì. Duy chỉ có hình ảnh một cô gái với đôi mắt đỏ, gương mặt vô hồn chiếm hết tâm trí anh.. Nhìn sang bên cạnh, anh hơi giật mình khi thấy cô gái ấy đang tựa vào vai mình, nhìn cô ngủ ngon lành nhưng gương mặt xanh xao quá, bất giác anh khẽ nhíu mày. Anh định đánh thức cô, nhưng nhìn thấy cô ngủ bình yên quá, anh không nỡ gọi, và quyết định đưa cô về nhà mình.
- Em ăn chút cháo cho khỏe đi, anh thấy em xanh xao lắm đấy, chắc bệnh rồi.
Nhi vừa tỉnh dậy thì anh cũng vừa bước vào phòng, anh mang cho cô một bát cháo mới nấu nóng hổi.
- Cảm ơn anh nha!
- À mà em tên gì vậy?
- Nhi - Đông Nhi _ Cô vẫn giữ nét mặt thờ ơ như lúc trước, giọng nói không chút biểu cảm, không thể đoán được đang vui hay đang buồn.
- Tên đẹp giống người nhỉ! Anh tên là Isaac.
Nhi vẫn im lặng không nói gì. Cô không biết giải thích với anh chuyện hôm qua làm sao, và cô cũng không biết rằng anh có nhớ gì không, anh có biết mình đã biến thành ma cà rồng không. Nhưng với biểu hiện của anh hiện giờ chắc có lẽ anh chưa biết gì.
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, em nói cho anh biết được không?
- À..thì..em thấy anh xỉu bên vệ đường, em đâu biết làm sao, nên đưa anh vào ngôi nhà đó, rồi em ngủ quên luôn..:))))) *cười gượng*_ Nhi lúng túng khi anh hỏi tới, cô biết thế nào anh cũng hỏi, nhưng chưa biết trả lời sao cho hợp lý.
- Vậy mà anh không nhớ gì hết..Em từ từ ăn đi nha, ăn xong rồi uống thuốc anh để trên bàn đó, xong rồi ngủ một giấc nữa đi cho khỏe, bây giờ anh đi làm, trưa anh về mang thức ăn về cho.
- Dạ! _ Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng, rồi bưng bát cháo lên ăn vài muỗng. Khi Isaac đã đi, cô bỏ bát cháo xuống, nét mặt lại trở nên vô cảm thờ ơ.
" Em xin lỗi! " _ Nhi khẽ thốt lên, nội tâm cô giờ thật phức tạp. Cô đã lỡ bước chân vào đời anh, bây giờ cô đã biến anh thành ma cà rồng, lòng cô thật sự đau nhói, không biết nếu một ngày anh biết rồi sẽ ra sao. Cô không chắc chắn là mình có đủ sức níu giữ được anh nếu như anh biết được sự thật hay không, nhưng có một điều cô luôn chắc chắn, có trái tim nơi ngực trái làm chứng, đó là cô đã yêu anh, yêu anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên định mệnh ấy.
Còn Isaac, tim anh cũng đã bị hẫng một nhịp trước vẻ đẹp vô hồn của cô ngay từ lần giao nhau nơi ánh mắt ấy. Anh không biết rõ về cô, cũng không biết cô từ đâu đến, nhưng trong lòng anh vẫn luôn mong muốn sẽ là người bảo vệ cô, cùng cô bước hết quãng đường còn lại. Isaac không biết cô là ma cà rồng, càng không biết mình đã bị cô biến thành ma cà rồng, nên đối với anh, họ gặp nhau yêu nhau như một định mệnh, là định mệnh sắp đặt họ yêu nhau.
Chuỗi ngày hạnh phúc ấy đã biến Nhi thành một người khác, vui vẻ, vô tư, hồn nhiên, cứ như cô bắt đầu một cuộc sống mới, đây mới thực sự là cuộc sống cô từng mơ ước. Hạnh phúc ấy làm cô quên đi khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của loài quỷ dữ chuyên hút máu người và động vật, thay vào đó là khuôn mặt hay cười rất đáng yêu. Anh và cô cùng nhau xây đắp hạnh phúc dưới ngôi nhà nhỏ ấy, cùng nhau đi qua hết bao vui buồn, cùng nhau góp nhặt những kỉ niệm khó phai...Lần valentine đầu tiên, anh và cô hẹn hò ở một ngọn đồi, cũng là ngày anh chính thức tỏ tình cô và món quà đầu tiên anh tặng cô chính là sợi dây chuyền bằng thạch anh màu vàng. Nhìn sợi dây lấp lánh trên cổ, Nhi hạnh phúc không thể diễn tả, và cô nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ mãi trọn vẹn như ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI ẤY NGỌN ĐỒI TÌNH YÊU
RandomNgọn đồi tình yêu_nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc một mối tình định mệnh..