Paris hoa lệ năm ấy, có em.

174 20 0
                                    

"Paris về đêm hoa lệ em nhỉ?
Nhưng lại chẳng lộng lẫy và hoa lệ bằng em trong mắt kẻ si tình lần đầu biết yêu là tôi. "

.

.

.

Thu rơi trên đất khách để lại tôi cả một trời nhớ thương, tôi gặp em tại thành phố của tình yêu, nơi tôi trao em những đoạn tình ca e ấp, dưới sự chứng kiến của đất trời rực sáng.

Đặt chân tới Paris, tôi chỉ biết thở dài. Thật chán nản khi cuộc sống vốn dĩ không được như những gì mà tôi mong đợi, mãi vùi mình vào công việc, cố gắng chăm chỉ, thể hiện bản thân nhưng rồi thứ tôi nhận lại là những lời nói châm biếm đầy sự khinh rẻ, coi thường. Cái gì mà họ không thích, không muốn làm thì cứ đẩy hết sang cho tôi. Chẳng hạn như chuyến công tác này vậy, nằm buồn chán trong phòng khách sạn cả một buổi trưa, rồi tôi cũng quyết định đi dạo quanh một vòng thành phố xa hoa này.

Paris trong suy nghĩ của một kẻ khô khan như tôi thì cũng chỉ là một thành phố đẹp và có phần cổ kính. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng dù trải qua suốt bao nhiêu năm thì nó vẫn luôn mang trong mình một vẻ đẹp như thế. Đúng như vậy nhỉ, chỉ là được tận mắt ngắm nhìn tôi mới thấy Paris đẹp hơn rất nhiều lần những gì tôi nghĩ. Đứng trên cầu bắc ngang qua sông, ngắm nhìn thành phố tấp nập người qua kẻ lại đang chìm dần trong hoàng hôn buông xuống kia mà lòng tôi có chút rung động.

Tôi khẽ lầm bầm mấy câu, thành phố thì đẹp thật đấy, nhưng lòng tôi lại chẳng có nổi một niềm vui.

"Paris đẹp lắm đúng không?"

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Một chàng trai nhỏ xinh đẹp, tay ôm vài bó hoa, ánh mắt có phần bất ngờ và sáng ngời nhìn tôi dưới ánh chiều nhuộm dần sắc đỏ. Em đến bên cạnh và bắt chuyện với tôi, bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng kì vọng sẽ được nghe tại thành phố này. Một chàng trai nhỏ với nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng gieo rắc vào tâm trí tôi từng chút tương tư.

"Cậu là người Hàn sao?"

"Không, chỉ là tôi biết chút tiếng Hàn thôi. Anh đến đây du lịch sao? Thấy anh cứ đứng tần ngần mãi nên tôi mới đến xem thử" Em đáp lại tôi, vẫn là chất giọng trong veo và nhẹ nhàng ấy. Khẽ lắc đầu rồi hướng ánh nhìn về phía ánh chiều tà đang dần bao trọn cả một bầu trời rộng lớn kia. Tôi đáp.

"Paris đúng là rất đẹp"

"Đẹp như một bản tình ca lãng mạn đấy anh ạ"

"Cậu thì sao? Cậu đến để du lịch à"

"Tôi sống ở đây cũng được vài năm rồi. Nhìn này, tôi có một sạp hoa nhỏ bên đường ấy, bán hoa để kiếm chút tiền tiêu" Nói rồi em vẩy vẩy mấy bó hoa nhỏ đủ sắc màu trong tay.

"Hay là, tôi dẫn anh đi khám phá thành phố này nhé?" Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, em vội vàng tiếp lời.

"Không ý tôi là mỗi chiều tôi đều đi quanh thành phố này để bán nốt mấy bó hoa, nếu được thì anh có thể đi cùng tôi, tôi sẽ giới thiệu với anh vài nét về thủ đô hoa lệ này" Dáng vẻ gấp gáp giải thích cho tôi của cậu bé ấy làm tôi có chút buồn cười, đáng yêu thật nhỉ.

OniriqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ