Chapter 4:

142 29 3
                                    

Buổi hòa nhạc cứ như một giấc mộng vậy. Xiao nhớ mình thậm chí còn đứng hẳn dậy trong một khoảnh khắc nào đó. Anh sử dụng lightstick mà Xiangling đã đưa cho mình, dù anh suýt nữa thì quên luôn nó cho đến khi mọi người sử dụng cái của họ. Xiao hẳn đã vô cùng căng thẳng trước buổi biểu diễn, nhưng khi Barbatos hát càng lâu anh lại càng cảm thấy bình tĩnh. Có lẽ Barbatos đã đặt cả khán đài vào một câu thần chú nào đó.

Đến khi tiếng đồng hồ vang lên điểm nửa đêm (có thể nói vậy), là lúc Barbatos đã hát xong bài cuối, Xiao cảm thấy như mình vừa rơi ngược trở về cơ thể từ một độ cao khủng khiếp. Lưng và chân anh đau nhẹ vì đứng lâu. Hoa giấy còn rơi lả tả trên sân khấu. Còn Barbatos đứng giữa cơn mưa hoa giấy, tay vẫy vẫy chào tạm biệt với khán giả. Tóc mái của cậu dính bết vào trán vì mồ hôi, nhưng trông cậu ấy chẳng có vẻ mệt mỏi xíu nào. Xiao đã rất kinh ngạc.

Suýt thì Xiao đã bỏ qua luôn cái điện thoại đang rung lên trong túi áo khoác.

                Unknown# [22:05] chào, anh còn ở đó, phải không?

Là Aether. Xiao nhắn lại.

               Xiao [22:05] Ừ. Giờ thì tôi nên đi đâu?

              Unknown# [22:06] xuống tầng ngầm rồi rẽ vào lối đông nam. Hãy đảm bảo là người ta sẽ thấy được cái phiếu của anh.

Xiao nhét cái điện thoại vào trong túi. Xiangling, Chongyun và Xingqiu đang bàn nhau xem họ nên đi đâu tiếp theo. Xiangling và Xingqiu xem chừng vẫn còn tràn đầy năng lượng, trong khi đó Chongyun thì đang gà gật lắng nghe bên cạnh. Xiao thấy hơi tội cho cậu ta. Khi anh đang cố đi xuyên qua bọn họ, Xiangling bắt lấy cánh tay anh.

"Vậy, còn anh thấy thế nào?" Cô ấy hỏi.

"Nó rất... tuyệt."

Xiangling và Xingqiu nhìn anh với ánh mắt tôi hiểu mà. Tai Xiao nóng bừng lên. Tại sao ngay cả mấy đứa nhỏ tuổi hơn anh cũng nhạy cảm đến vậy?

Xiao nhìn qua Chongyun. "Cậu ta ổn chứ?"

"Cậu ấy ổn mà," Xingqiu đáp, nhéo Chongyun một cái. "Đúng không, 'Yun?"

Chongyun phát ra âm thanh càu nhàu nhưng vẫn chẳng đẩy cậu ta ra.

Có thứ gì đó ở sự thân thiết hiển nhiên của họ khiến Xiao cảm thấy... trống rỗng. Họ đã cùng nhau đến đây, mặc dù Chongyun đến chủ yếu chỉ để chịu đựng nó vì bạn bè mình. Xiao chưa từng có người bạn nào như thế cả. Chưa từng có ai để anh có thể tựa vào.

Xiao lầm bầm ra một lời tạm biệt rồi đi luôn. Anh vượt qua một đám đông để tìm đến tầng ngầm. Rất may là tóc Aether có màu vàng; nó như là một đốm lửa giữa những mái đầu đen và nâu đang tham dự ở đây.

"Anh làm được rồi." Aether bảo. Anh ta cởi cái bộ đàm trên cái thắt lưng. "Sẵn sàng chưa?"

Xiao chưa sẵn sàng nhưng vẫn gật đầu. Anh bắt đầu khi Aether kéo cẳng tay và đưa anh ta qua hàng an ninh để đến một cái cửa hành khách gần sân khấu. Aether có lực nắm mạnh đáng kinh ngạc. Anh ta nói vào bộ đàm khi họ đang di chuyển.

"Venti có đó không. Người của anh ta đang ở chỗ tôi." Aether nói.

Một giọng nữ vang lên, hơi bị bóp méo qua cái loa nhỏ. "Có, cậu ấy ở đây."

|Trans| [XiaoVen] If these wings could flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ