Chapter 5:

142 26 2
                                    

Những vòng xoáy trong cuộc đời của Xiao không ngừng ập đến. Trong số tất cả những người mà anh ấy đang ngồi cạnh, lại có con trai của Chủ tịch Hiệp hội thương mại Feiyun và bạn bè của cậu ta. Chẳng lẽ trên người anh có loại bùa gì thu hút những người giàu và nổi tiếng à? Nếu vậy, Xiao sẽ rất vui lòng gỡ bỏ nó và ném cho người khác.

Đằng sau chiếc xe sang trọng có rất đủ chỗ cho bốn người bọn họ, nhưng những người có cá tính mạnh thường chiếm nhiều chỗ hơn. Xiao và Chongyun đang bị ép giữa Xiangling và Xingqiu.

"Anh đã ăn gì chưa?" Xiangling hỏi. "Anh nên đi cùng chúng em đến nhà hàng của ba em. Ở đó họ sẽ làm bất cứ món gì mà anh muốn! Còn có thể nấu theo bất kì chế độ ăn uống nào nữa!"

Xiao định mở miệng nói rằng anh chỉ muốn về nhà, nhưng Xingqiu đã cắt lời anh ấy.

"Và đừng lo lắng về chi phí," Cậu nói. "Em bao. Anh nên đi với chúng em. Nhà hàng Wanmin rất nổi tiếng, ngay cả du khách bên ngoài cảng Liyue cũng biết đến mà. Anh đã từng đến đó chưa?"

"Chưa, nhưng—" Lúc này Xiao mới có cơ hội để lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang.

"Vậy thì anh nhất định phải đến! Để ăn mừng buổi concert đầu tiên của anh!!" Xiangling hào hứng nói.

Chongyun, người đang ngồi im lặng bên cạnh Xingqiu, bắt gặp ánh mắt của Xiao. "Anh nên đồng ý," Cậu nói với giọng mệt mỏi. "Một khi họ đã quyết định điều gì đó, anh không từ chối được đâu."

Tôi đang bị bắt cóc. Xiao đã nghĩ đến việc giả vờ mình bị đau gì đó, nhưng anh biết rằng nếu anh làm thế thì họ chắc chắn sẽ đưa anh tới bệnh viện rồi lượn lờ bên cạnh giường bệnh của anh. Xiao thở dài và tựa lưng vào ghế da.

Sau khi trải qua khoảng thời gian dài len lỏi qua dòng xe cộ, họ đã đến nhà hàng Wanmin. Đối với một nơi quá nổi tiếng thì đây thực sự khác xa so với tưởng tượng của Xiao. Bản thân nhà hàng khá nhỏ, hầu hết mọi chỗ ngồi đều ở trên vỉa. Bảng hiệu "mở cửa" bằng đèn neon vẫn sáng dù đã khuya. Lác đác vài vị khách ngồi trên những chiếc ghế nhựa, đĩa đồ ăn nghi ngút khói được đặt trên bàn cũng làm bằng nhựa nốt. Đây có lẽ một nơi tuyệt vời, nhưng không phải là nơi để bạn đến bằng chiếc ô tô sang xịn mịn với tài xế riêng của mình.

"Mọi người ngồi đâu cũng được," Xiangling háo hức. "Để em đi vào trong kêu ba."

Xingqiu chọn cho họ một cái bàn. "Nên gọi gì đây?" Cậu ta hỏi.

"Tôi không đói lắm nên là..." Xiao nói.

Chongyun nói ngay, "Mì lạnh"

"Cậu lúc nào cũng gọi một món y chang," Xingqiu nói. "Thử gọi cái khác đi xem nào."

"Tôi chỉ đang chọn cái tôi thích," Chongyun gục xuống bàn, khoanh tay. "Ugh, buổi concert đó có thể là quá dài đối với tôi."

"Ơ, thôi nào, lần này không khó khăn hơn với cậu so với buổi biểu diễn của Xinyan."

"Lần này không phải là do âm nhạc, mà là do đông quá."

"Nó có thể còn tệ hơn," Xingqiu nói với vẻ ranh mãnh. "Xiangling và tôi muốn đứng ngay trước sân khấu, nhưng đã cân nhắc cảm xúc của cậu trước khi mua vé."

|Trans| [XiaoVen] If these wings could flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ