Oneshot

869 80 14
                                    

[Lưu ý]: Viết không hay, OOC.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành, chỉ có điều mỗi người sẽ trưởng thành theo một hướng khác nhau. Những đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Còn những đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương thời thơ ấu.

Cũng như vậy, Daniel là kiểu người thuộc trường hợp thứ hai.

...

Daniel cứ ngỡ rằng bản thân mình đã thoát khỏi nó, gã không chắc, chỉ hi vọng vậy. Nhưng cuộc đời thì chẳng như một trang sách, không thể đọc được phần này mà đoán trước được phần sau. Vì vậy, gã đã lầm rồi.

Cái tuổi thơ nhuốm màu đen tối u ám của gã ám lấy gã từng ngày, từng giờ, thậm chí là từng phút. Không muốn, Daniel thật sự không muốn nhớ về nó. Mỗi lần nó đến, đầu óc gã lại nhức nhối, mị hoặc cả lên. Cơ thể cũng run lên bần bật, cảm giác hoảng sợ bao trùm lấy gã. Daniel ghét tuổi thơ màu đen ấy của gã, gã cũng ghét mỗi lúc bản thân trở nên yếu đuối, vậy nên gã thậm chí còn có thể ghét cả chính bản thân mình.

Những kí ức kinh hoàng ấy có thể bám dính lấy gã bằng nhiều cách khác nhau ở những thời điểm khác nhau, nhưng đáng ghét nhất vẫn là ám vào những giấc mơ của gã, và gã cực kì hận điều đó.

...

- Mẹ...mẹ ơi!!

Daniel choàng tỉnh, gã ngột bật dậy ngay trên chiếc giường lớn của mình. Gã thở dốc, đồng tử mắt co lại hoảng sợ và cũng dịu lại ngay sau đó khi nhận ra mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, lưng áo gã thấm đẫm mồ hôi, ướt một mảng lớn.

- Mẹ kiếp, lại là mấy cái giấc mơ khốn nạn đó...

Nhanh chóng lấy lại thần hồn, Daniel vò đầu tóc vàng rối xù và văng ra một câu chửi tục. Chết tiệt, cái quá khứ không đáng nhớ đến ấy cứ dai dẳng bám gã, không một giờ phút nào để gã được yên.

Đứng dậy, Daniel soi lại bộ dạng thảm hại của mình trong gương. Viên hồng ngọc nhìn xoáy vào trong gương, cũng như đang xoáy vào nội tâm của chính mình. Ánh mắt gã vừa sắc bén lại còn sâu thẳm, ánh mắt không cho phép sự giả dối, vậy nên gã ở đây ngay lúc này cũng chính là để moi móc hết cái sự yếu đuối bên trong bản thân ra, chỉ hận rằng không thể dằn nó ra bã.

Daniel giơ tay, tự tát lấy mình một cái mạnh.

Gương mặt điển trai và góc cạnh của mọi ngày nay lại in một bàn tay đỏ ửng trên đấy. Daniel không làm vậy vì mất trí, gã làm để lấy lại trí, và cũng vì ghét bản thân mình.

- Ughhh...chết tiệt.

Cáu kỉnh văng tục thêm một câu, Daniel tự tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo lại rồi thôi, gã còn phải lên lớp nữa. Bước ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc rối ướt sũng và cả phần cổ của cái áo đen cũng ướt, gã lau sơ qua tóc cho khô rồi lục loại tìm lấy một chiếc áo khác, thay nó đi và tiến bước đến cái phòng học của mọi ngày. Nghĩ đến việc học của ngày hôm nay, Daniel có linh cảm xấu rằng gã sẽ không được ăn sáng thêm một lần nữa, khả năng cao 99%.

...

Trực giác của trai đẹp chẳng bao giờ sai, càng đặc biệt hơn khi người đấy là Daniel.

Nói là nói vậy thôi, chứ kết quả như thế nào dự rằng ai cũng đã đoán trước được mà. Học lực giữa hai trường Nochim và Phankon rõ ràng là quá chênh lệch, không ai nghĩ rằng học sinh trường Nochim có thể chiến thắng trong "cuộc chiến ban ngày" với những học bá trường Phankon cả.

Daniel cũng biết vậy, nhưng gã chưa chuẩn bị tinh thần cho việc nhịn ăn hết trò chơi.

Dù rất đói, nhưng với lòng tự trọng cao ngút trời thì Daniel không cho phép bản thân mình ăn đống sản phẩm mà đầu bếp dở tệ ấy làm ra. Trai đẹp, không lòng vòng, gã dứt khoát rời đi khi nhìn thấy những thứ gọi là "đồ ăn" đang nằm trên bàn.

- Đồ ăn như vậy thì ăn cái khỉ gì nữa? Dẹp, nghỉ đi.

Rất đẹp trai, rất dứt khoát, chỉ có điều gã đi nhầm đường lần nữa rồi.

- Hả? Nhà vệ sinh? Không phải là cầu thang lên trên tầng à?

...

Học xong rồi, ừm, cũng tính là đã ăn xong rồi thì bây giờ chính là những giây phút tự do. Không cần làm gì theo quy luật cả, có thể làm mọi điều bản thân thích. Vào những giờ phút thế này, có những người sẽ nghỉ ngơi, có những người sẽ nghĩ chiến thuật cho trận chiến tiếp theo, hay thậm chí có người còn vui vẻ chơi đùa với bạn bè. Nói chung là, làm gì cũng được chỉ cần không ra khỏi trường.

Daniel ngồi trên dãy ghế ngoài sân trường, gã không biết mình đang làm gì, cũng chẳng biết bản thân ra đó để làm gì, chỉ là tự nhiên lại lựa chọn chỗ đấy mà thôi.

Gã đang tuyệt vọng, gã đang muốn suy nghĩ chiến thuật cho trận chiến đêm nay, thì cái bao tử rỗng ruột không cho phép gã làm điều đó. Nó đã phải nhịn hết cả ngày hôm qua, thêm cả sáng ngày hôm nay thì thật quá đáng, vậy nên nó biểu tình, làm ầm ĩ lên cả trong bụng gã. Mỗi khi trí não đang vạch ra một kế hoạch nào đó để đối phó với học sinh trường Phankon, cái cơn nhức nhối từ bao tử gã sẽ truyền thẳng lên não, thành công cắt ngang giữa chừng cái mạch suy nghĩ ấy.

- K- khốn nạn.

Daniel cáu kỉnh vò tóc thật mạnh, chỉ thiếu điều muốn giật hết đống tóc đấy ra, gã lại tiếp tục buông câu chửi, cũng có thể làm gì hơn nữa đâu.

Cũng cùng lúc đó, có một thân ảnh tiến đến chỗ gã ta.

- Daniel, cậu không ăn sáng như vậy, liệu sẽ ổn chứ?

Gã dừng tay, tạm thời không hành hạ cái đầu tóc của mình nữa mà liếc mắt nhìn lên chủ nhân của giọng nói ấy. Thật ra thì không cần nhìn vẫn biết, Daniel có thể phân biệt người khác qua giọng nói, nhưng ít nhất thì gã vẫn nên thể hiện thái độ có sự tôn trọng một chút.

- Không khiến cậu quan tâm.

Kandy cứng họng ngay tức khắc, sao cái con người này khó tiếp cận thế nhỉ? Anh chỉ đơn giản là đang muốn bắt chuyện, à, làm lành với gã thôi mà? Một điều nhịn chín điều lành, mà nhịn chính là sở trường của anh. Với bao năm kinh nghiệm, Kandy vẫn nán lại đấy với cái gã mù đường khó ưa này thêm chút.

- Nhưng mà cả ngày hôm qua cậu đã không ăn gì rồi...sáng nay cậu cũng không ăn nữa.

- Tôi không có đ-

Vốn đang khó chịu vì chiếc bụng đói, Daniel càng dễ nổi nóng hơn. Gã cau mày đầy khó chịu ngước nhìn lên anh, quát. Lời còn chưa dứt, âm thanh từ chiếc bụng rỗng của gã vang lên, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, Daniel thề rằng gã sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn mà sống tiếp nữa.

Daniel: "..."

Kandy: "..."

Kandy đặt tay trước miệng, vờ ho khan vài cái rồi phẩy tay, mỉm cười một cái đầy bất lực như thể anh chẳng nhìn thấy hay nghe thấy gì về câu chuyện vừa xảy ra cả.

- Khụ khụ. Ừm...thì cậu không đói, nhưng cậu vẫn phải ăn để có sức chứ. Nào, đi với tớ.

Anh mỉm cười dịu ngọt, tỏa ra một thứ ánh sáng có thể xoa dịu những trái tim đầy thương tổn. Nói rồi, Kandy đan những ngón tay dài của anh vào trong lòng bàn tay to lớn, chai sạn của Daniel và kéo đi, mặc cho gã có đồng ý hay không.

- Kéo tôi đi đâu?

Daniel bày ra vẻ mặt khó chịu khi bị Kandy kéo đi. Gã không thích những cái động chạm như thế này, nhưng chẳng biết vì sao, bàn tay của anh ấm quá, lại nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay của gã, cầm rất thuận tay, rất thích. Vậy nên, gã không hất tay anh ra. Rõ ràng là nghiện, mà còn ngại.

Anh đi trước, trông dáng vẻ rất là vui tươi tươi vui, lạc quan yêu đời, đúng là hình mẫu sunshine trong mộng của mọi cô gái.

- Đến cantin. Cậu không ăn được thức ăn của đầu bếp Ill đúng chứ? Tớ sẽ nấu cho cậu ăn.

- Cậu biết nấu à?

- Hì, đương nhiên rồi. Ta đi nào.

Hừ, rõ tự tin gớm. Để Daniel đây chống mắt lên mà xem cậu ta sẽ làm như thế nào. Gã nghĩ thầm vậy đấy.

Bước vào cantin, thứ bọn họ phải đối diện là cái mùi kinh khủng từ những thức ăn mà đầu bếp Ill làm ra, cá chắc rằng nếu loài người sở hữu chiếc mũi thính như loài chó thì đã có một vụ án mạng ngay tại đây rồi. Thấy có "khách hàng" đến, đầu bếp Ill với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ngờ ngệch quay sang chào đón bọn họ.

- A chào các cậu. Các cậu muốn ăn món gì? Để tớ làm cho.

Kẹo gừng, à không, Kandy - tuy xem như là cũng xém bị đầu độc bởi thứ mùi hương khủng bố từ vị đầu bếp trước mắt, nhưng anh vẫn nở một nụ cười rất tươi, không quên thiếu một giọt mồ hôi lăn dài trên trán mà lịch sự đưa tay từ chối.

- À...à không, cậu cho tớ mượn bếp một chút nhé.

- Hả? À ừ, được thôi.

Đầu bếp Ill cũng bối rối, cậu gãi đầu khó hiểu rồi thôi, cũng thoái lui để mà nhường khu vực nhà bếp lại cho Kandy trổ tài.

Được rồi, bây giờ là thời khắc để Kẹo gừng ra tay đây.

"Tôi xem cậu làm được gì."

...

Trước mặt Daniel là một món ăn với hình dạng, màu sắc trông vô cùng bắt mắt, cái hương thơm cũng cuốn người một cách dữ dội. Nói chung là, vẻ bề ngoài mười điểm, không có chỗ nào để chê.

Daniel thầm đánh giá sơ qua bề ngoài món ăn, rồi cũng đem cho vào miệng. Cái hương vị ngọt ngào lan tỏa ra khắp khoang miệng và tan dần trong cái sự ấm nóng của hơi thở, lại quá hoàn hảo rồi.

Nó ngon đến mức, đến gã cũng phải đứng hình.

Kandy – bản thiết kế hoàn hảo, tinh hoa hội tụ, mọi người rất yêu, đang ngồi kế bên gã, mỉm cười chờ một lời đánh giá. Cơ mà chờ lâu quá, chẳng thấy gã nói gì, cũng chẳng thấy gã hành động gì mà cứ mãi yên như pho tượng, anh đâm ra cũng lo lắng.

- Ừm Daniel, nó có hợp khẩu vị cậu chứ?

Gã như chợt tỉnh lại, nhìn vào món ăn trước mắt, lại nhìn sang Kandy, ậm ừ vài câu.

- Tạm.

Daniel đáp qua loa cho có lệ, rồi gã tiếp tục cho miếng thứ hai vào miệng. Anh kẹo gừng trông có vẻ hơi buồn khi món ăn tâm đắc của anh không nhận được lời khen, nhưng vì vốn biết tính của gã, không bị chê là ổn rồi, anh lập tức bình thường trở lại.

Ban đầu, ấn tượng của Daniel về món ăn là nó quá ngon, chỉ thế thôi. Nhưng càng ăn, cái hương vị của món ăn ấy càng gợi lên cho gã một cảm giác kì lạ. Cảm giác hoài niệm, nhung nhớ, như có một chút gì đó được gợi đến mà gã chẳng thế nhớ ra.

Chẳng biết vì lí do gì, món ăn mà Kandy làm ra lại mang lại cho gã cái cảm giác thuở trước, gợi lại cho gã nhớ kí ức của thời thơ ấu. Về gia đình, và cả về người mẹ đã bỏ gã mà đi...

Kí ức cũ đâm sâu vào trong đầu não gã, lấn át cả lí trí. Bờ vai Daniel run lên, muỗng nĩa trên tay cũng không tự chủ được mà rơi xuống nền đất. Tim đập nhanh hơn, đồng tử co lại hệt như chứng kiến một điều gì đó kinh khủng, đầu óc nhức nhối, cả con tim cũng cảm thấy nhói đau không ngừng.

Đôi bàn tay to lớn ôm mặt, che đi gương mặt trông thảm hại lúc này đang cúi gằm xuống bàn. Có một thứ cảm xúc gì đó như dằn xé tâm hồn gã, bắt buộc gã phải trở nên mạnh mẽ nhưng không cho phép gã quên đi quá khứ. Chết tiệt, Daniel ghét mỗi lúc trông mình yếu đuối như thế này, lại ghét hơn khi để người khác chứng kiến nó, và càng đặc biệt khi người chứng kiến lại là Kandy.

- Arghhh...arg...

Sự thay đổi bất thình lình của gã khiến Kandy giật mình, anh lúng túng lay lay vai gã, vừa lay vừa gọi tên và lo lắng hỏi han. Nhưng xem ra thì, nó vô tác dụng.

- Daniel, Daniel. Cậu sao vậy? Daniel.

- Mẹ...mẹ sẽ bỏ rơi con...lần nữa sao?

Đầu óc gã mụ mị hẳn đi, lí trí của gã như bị điều khiển, chỉ một lòng hướng đến những kí ức từ thuở ấu thơ mà quên đi mọi sự việc đang diễn ra hiện tại. Daniel nói trong vô thức, chính gã cũng quên mất rằng sự việc đó đã diễn ra rất lâu trước đó rồi.

- Mẹ...đừng...đừng bỏ rơi con mà!

- Daniel! Này, bình tĩnh lại đi.

Lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này không khỏi làm cho Kandy bối rối, anh không biết nên làm gì vào lúc này cả. Lay vai không được, gọi tên cũng không xong, anh chỉ đành đan từng ngón tay thon dài của mình vào những ngón tay thô của Daniel, tay còn lại thì vuốt dọc theo sống lưng đang run lên của gã, tạo cho gã một cảm giác an toàn.

- Daniel...cậu bình tĩnh nào, không sao rồi.

Từ sự dịu dàng và ấm áp mà Kandy mang lại, Daniel muốn không bình tĩnh nữa cũng khó. Gã từ từ hoàn hồn trở lại, hồng ngọc cũng giãn ra, hơi thở dần trở về nhịp điệu, không còn gấp gáp như ban nãy nữa.

- Kan...Kandy...

- Daniel, cậu ổn hơn chưa?

Thanh âm như đánh thức gã, Daniel ngước mặt nhìn sang, vẫn là Kandy ở đó, nhưng tầm nhìn của gã bị mồ hôi làm cho nhòe đi rồi, không thấy rõ.

Chẳng ai biết lúc ấy Daniel đã suy nghĩ về điều gì, chẳng ai rõ lúc đấy gã có thực sự tỉnh táo hay không, chỉ thấy gã ôm chầm lấy đối phương, vùi mặt vào lồng ngực đối phương, cố để khiến bản thân trông thật nhỏ bé. Rõ ràng, đây không phải là cái gã mù đường kiêu ngạo của mọi ngày.

Kandy không rõ về chuyện gì đã xảy ra với gã, nhưng nhìn gã như vậy, kì thực có muốn đẩy ra cũng chẳng nỡ. Anh không biết nên xử lí như thế nào trong tình huống như thế này, chỉ đành vòng tay lại ra sau gã, đáp lại cái ôm đấy. Dù gì, nó cũng rất ấm áp, Kandy không ghét nó.

Cái ôm ấm, rất ấm, cả Kandy lẫn Daniel đều cảm nhận được. Daniel từng nghĩ rằng bản thân mình rất ghét Kandy, nhưng rồi gã nhận ra rằng cảm xúc của gã lại không như vậy. Chẳng biết như thế nào, khi gã càng cố lừa dối bản thân mình thế nào, gã lại càng nhận ra thứ cảm xúc mà gã dành cho đối phương lại mãnh liệt hơn thế đó. Vậy nên, Daniel cố tình tỏ ra rằng bản thân gã rất ghét Kandy, thực chất chỉ là để che giấu sự thật về tình cảm mà gã giành cho anh.

Song, nếu có hỏi, Daniel vẫn sẽ trả lời rằng gã không ưa Kandy, ghét đến phát thương và yêu đến phát hận.

...

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, từng phút lại từng giây, chớp mắt một cái đã thấy hai người họ như thế này cũng hơn vài chục phút rồi.

Kandy bị Daniel ôm chặt, ôm lâu đến tê cứng, nhưng vẫn là anh không nỡ đẩy gã ra. Dù vậy, cái ôm không những chặt mà còn lâu như thế vẫn khiến anh khó thở nhiều chút.

- Ừm...Daniel, ngạt thở tớ.

- Hả?... À, ừ...xin lỗi.

Daniel buông anh ra một cách chậm rãi, hành động của gã chẳng dứt khoát tí nào, xem ra là vẫn còn rất luyến tiếc. Gã nhìn anh, anh nhìn gã, hai người nhìn nhau, chẳng có lấy một tí âm thanh nào. Daniel quá bận để lên tiếng, ý là, gã còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của sự hoài nghi về chính bản thân mình. Còn Kandy, anh vừa ngại, lại vừa không biết nên tiếp tục bắt chuyện như thế nào trong trường hợp này, bao câu từ, lời nói và cách xử lí tình huống của mười sáu năm qua đứng trước hoàn cảnh như thế này lại thành vô nghĩa hết cả.

- Có lẽ...tôi đã để ý đến cậu...một chút.

Với gò má hơi phiếm hồng và ánh mắt đánh sang nơi khác, gã ngập ngừng lên tiếng, chấm dứt bầu không khí im ắng quá mức cho phép giữa cả hai người. Kandy chính thức đứng hình ngay tại chỗ, anh đơ ra như một chiếc điện thoại bị lỗi, chỉ thiếu điều muốn sập nguồn và từ chối lí giải cái sự thật gì đang ở trước mắt đây mà thôi.

- Hả? Ý cậu là sao?

- Tch- nói đến vậy mà còn nghe không hiểu sao? Tao yêu mày rồi đấy... Đừng bắt tôi phải nói thẳng ra thế chứ.

Gã phát cáu lên, không phải là vì phải nhắc lại lời nói một lần nữa, mà lí do là vì phải thổ lộ tình cảm một lần nữa. Vậy nên, trong một giây phút cáu kỉnh, Daniel đã nói nhầm xưng hô, đến khi gã kịp nhận ra điều đó thì lời cũng vừa dứt. Rất may, Kandy cũng không phản ứng tiêu cực gì vì lí do đó, nếu có thì gã thề rằng gã sẽ băm nát trường Phankon ra vào tối nay để hả giận.

- Aha, tớ xin lỗi... Ừm, tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ.

- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sự thật là không.

...

Daniel: "..."

Kandy: "..."

Mọi ngày, Kandy hòa đồng vui vẻ, nói nhiều bao nhiêu thì cứ mỗi lần đứng trước gã này, lời lẽ đâu ra lại trôi tụt hết vào hư vô và biến mất không vết tích. Cũng như anh, Daniel của mọi khi tự tin và kiêu ngạo bao nhiêu thì cứ mỗi lần đứng trước anh chàng này, cảm giác cứ bị ngượng ngượng và sượng trân ra đó. Họ bí ngôn rồi, chẳng lẽ cuộc trò chuyện lại kết thúc tẻ nhạt như thế?

Người đầu hàng trước bầu không khí ngột ngạt quá mức này trước là Kandy.

- Cậu...không chờ đợi câu trả lời từ tớ hả?

Daniel rất tỉnh, gã trả lời một cách nhẹ nhàng và dứt khoát, hệt như điều đó chẳng quan trọng gì.

- Không.

Trước thái độ dửng dung và câu trả lời thật sự đi vào lòng đất ấy của gã, bộ não của một thiên tài cũng không thể tải nổi dữ liệu ấy.

- Vì sao?

- ...Vì tôi biết cậu cũng chẳng ưa gì tôi.

Từng lời từng chữ được nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng trông mặt gã xụ đi trông thấy. Biểu cảm với lời nói khác nhau là thế, phản ánh rất rõ việc Daniel cảm thấy đau đớn thế nào và khó khăn ra sao để nói ra được một câu hoàn chỉnh như vậy.

Cái bộ dạng ấy của gã khiến anh cũng phải cố để mà nín cười, không ngờ có một ngày Daniel lại trông như thế này. Kandy muốn cười lắm, nhưng anh không chắc sau khi cười liệu cái mạng của mình có còn toàn vẹn hay không.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ không hề ghét cậu.

- Thật?

Gã hỏi một cách nghi hoặc và nhận được một cái gật đầu hết sức chân thành bằng cả trái tim của anh. Trông đáng tin đấy, nhưng Daniel hơi bị đa nghi đấy nhé.

- Sau tất cả những gì mà tôi đã làm?

- Không đáng để tớ ghét cậu đâu.

Nhận được câu trả lời như vậy, nếu nói Daniel không thấy an tâm và vui vẻ hơn thì sẽ là nói dối. Nhưng cho dù có như vậy, chẳng lẽ gã lại bày ra cái bộ mặt tươi cười tỏa nắng rạng rỡ ư? Không, nếu có chắc chắn đó sẽ là một giấc mơ, Daniel thì vẫn là Daniel mà thôi.

Gã gác tay lên chiếc ghế bên cạnh, ngửa cổ ra và nói một cách chán nản, thiếu sức sống.

- Tch- đừng có mà dễ dãi như vậy. Cậu mà cứ dễ dãi như vậy đi, coi chừng bị bắt nạt đấy.

- Ahaha...cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

Mỉm cười đáp qua loa cho có lệ, Kandy thầm nghĩ: "Có ai dám bắt nạt tớ ngoài cậu đâu". Tất nhiên, anh cũng chỉ dám suy nghĩ trong đầu như thế, tốt nhất là không nên nói ra cho yên ổn, không thì chẳng biết chắc được điều gì sẽ xảy ra đâu...

Ánh mắt ái ngại nhìn đối phương, Kandy bây giờ bỗng nhận ra rằng: nếu bỏ qua cái sự cọc cằn luôn hiện diện ở đấy, thì trông Daniel vẫn rất chi là ưa nhìn, nếu không muốn nói là rất đẹp trai. Sống mũi cao, thẳng, gương mặt V – line và con mắt màu hồng ngọc sắc xảo, mái tóc vàng xoăn nhẹ một cách đầy tự nhiên. Rất đẹp, rất slay, ngoại hình mười điểm, đánh bay cả cái nết khó ưa.

Không nhịn được, Kandy bất giác đưa tay xoa đầu Daniel.

- Làm gì đấy?

Con mắt gã mở to ra ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu xuống rất nhanh, nhanh đến mức anh còn phải xuy xét xem liệu ban nãy có phải là do mình bị hoa mắt hay không.

- Xoa đầu cậu. Sao? Không thích hả?

Kandy cười giả lả rồi từ từ thu tay về. Chợt, bàn tay của gã đối diện nắm lấy cổ tay anh, ngăn hành động ấy lại và đặt bàn tay với những ngón tay thon dài của anh luồn vào trong mái tóc bồng bềnh màu nắng của mình.

- ...Thích. Xoa tiếp đi.

Anh cười xòa khi thấy phản ứng này từ gã, trông rõ là rất khoái mà lại muốn trốn tránh, chỉ đến những lúc như thế này mới lộ ra. Có thể nói, Daniel là một ví dụ rất cụ thể cho "nghiện mà còn ngại".

Daniel cũng ngại, thấy Kandy cười thì càng ngại thêm, gã thẹn quá lại hóa giận.

- Cậu cười cái gì? Thích cười tôi lắm à?

Trước cái thái độ căng như dây đàn ấy, anh "Kẹo gừng" chỉ xua xua tay tỏ vẻ nhường nhịn.

- Không dám không dám mà.

Gã chỉ hừ lạnh một cái và chửi thầm một câu rồi cũng chẳng làm gì nhiều. Daniel chợt nghĩ ra gì đó, gã bóp nhẹ cằm Kandy như sợ sẽ làm tổn thương đối phương. Gã áp sát mặt mình vào với Kandy, làm điều mà gã đã rất muốn làm từ lâu, nhất là mỗi khi nhìn vào đôi môi màu đỏ hồng ấy.

Daniel hôn lên cánh môi hồng hào mà từ lâu gã đã luôn thèm muốn, đồng thời đỡ tay sau đầu Kandy khiến nụ hôn càng thêm sâu. Mút nhẹ rồi liếm lên môi dưới của đối phương như thể đang yêu cầu một sự cho phép để tiến vào sâu hơn. Kandy ngạc nhiên, cái gã cọc cằn chỉ thích làm theo ý mình mà có thể biết phép lịch sự đó sao? Không nhận được câu trả lời, Daniel tự tách lấy hàm anh ra rồi luồn lưỡi vào trong. Chiếc lưỡi ấm nóng của gã càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng Kandy, tận hưởng vị ngọt kì lạ như một viên kẹo hệt như cái tên của anh. Anh vì sự kích thích mà để mặc cho gã muốn làm gì thì làm, khoái cảm lấn át hết cả tâm trí Kandy hiện tại.

Nụ hôn kéo dài một khoảng, Daniel bắt lấy lưỡi anh mà chơi đùa, dịch miệng hai người hòa quyện vào nhau, đớp trọn cả không khí khiến Kandy không thể thở. Càng hôn lại càng nghiện, gã nhận ra rằng gã nghiện cái người này nhiều hơn bản thân đã nghĩ trước đó, cơn hưng phấn cũng theo đó mà tăng lên không thể dứt, Daniel nghĩ rằng bản thân mình không thể quay lại được nữa.

- Um...Da- Daniel...

Đến giới hạn, Kandy đấm nhẹ vào lưng cái con người đang tự tác hoành hành cũng với những thèm khát tột độ kia. Biết ý, Daniel cũng đành luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài, là thành quả từ dịch ngọt của cả hai người. Sợi chỉ bạc đứt ra, chảy dọc theo yết hầu liên tục nhấp nhô để lấy lại hơi thở, trông vô cùng quyến rũ.

- Chết tiệt. Kandy, cậu quyến con mẹ nó rũ quá đấy.

- Còn cậu thì tự tiện quá đấy.

Nhận được lời đánh giá như thế, gã chỉ nhếch mép cười nhạt. Kandy xinh đẹp thế này, Daniel không mê thì chỉ có phí. Nhưng chỉ như thế này thì làm sao mà đủ được, gã muốn thêm.

Daniel giơ tay ra, định tiếp tục "hành sự" thì một giọng nói vang lên khiến đôi bàn tay gã bất động giữa không trung.

- Ủa, Kandy và Daniel đây mà. Hai cậu làm gì ở đây vậy?

- Nè nè, đừng nói là hai cậu gặp nhau vì "vấn đề riêng tư" đấy nhé. Ố hô hô hô.

- Um...các cậu, tớ nghĩ bọn mình không nên làm phiền hai cậu ấy.

- Hai người làm gì ở đây vậy?

Khỏi nói cũng biết, là bộ tứ "tỏa sáng" chứ ai đâu xa, nhóm Jakky và đồng bọn.

Không biết vì lí do gì, có lẽ là do bản năng mà bọn họ tự đẩy nhau ra chẳng cần ai nhắc nhở. Kandy vẫn nở nụ cười đạt chuẩn chức vụ "sứ giả nụ cười" của thường ngày mà đón tiếp "nhóm người phá đám" kia.

- Aha, tớ phải hỏi các cậu mới đúng. Các cậu làm gì ở đây vậy?

- Ai mượn các cậu quan tâm? Chuyện của các cậu à?

Ngược lại với dáng vẻ vui vẻ thân thiện của Kandy, Daniel rất chi là cọc. Gã cau mày đầy khó chịu nhìn bọn họ, đáp lại một cách cọc cằn rồi đứng dậy bỏ đi, mặc cho ánh mắt rất chi là bất lực của người thương đang dõi theo.

Jakky đứng nép sang một bên nhường đường cho cái tên cục súc kia, cậu không muốn dính vào gã ta đâu, phiền phức lắm. Đến lúc Daniel đi rồi, Jakky mới dám nói ra một câu.

- Hỏi tí thôi mà, làm thấy ghê vậy?

...

Daniel vừa đi vừa cọc cằn, gã không thể ngừng lại cái việc chửi rủa hết dòng họ tổ tiên nhà bọn họ. Rất cọc, thề rằng rất cọc, gã nghĩ rằng đây sẽ là vố cay nhất trong cuộc đời bản thân mình, cái sát khí u ám của gã cũng tỏa ra một cách mất kiểm soát.

Thề. Rất. chi. là. cụt. hứng.

Vừa đi vừa văng tục, đầu óc cứ mãi bức bối khó chịu vì cái chuyện ban nãy nên Daniel chẳng nhận ra rằng bản thân đã đi quá xa. Đến lúc nhận ra thì...

- Ủa khoan. Đây là đâu vậy??

- - - - - - - - - - - - - - - - -

End.

🎉 Bạn đã đọc xong Daniel x Kandy: Talk (Lớp học ma sói 2) 🎉
Daniel x Kandy: Talk (Lớp học ma sói 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ