"Ai ở trong xe đấy? Xuống mau!" Trong loạn quân có hai tên để ý tới chiếc xe vật tư này, trên xe có cờ Trung Quốc, trong ấn tượng của chúng, người Trung Quốc đều rất có tiền.
"Đừng bắn. Chúng tôi là bác sĩ của đội cứu trợ y tế." Cố Ngụy chậm rãi mở cửa xe, bất luận là phái cấp tiến hay là phái bảo thủ, đều không cần gây khó dễ với những người làm công ích đến từ một nước trung lập như họ, nhưng thái độ của đối phương rõ ràng không quá thân thiện.
Cố Ngụy và Tiểu Đỗ bị kéo xuống khỏi xe vật tư, bọn chúng còn phái người lên xe lục soát một phen, nhưng trên xe không có đồ gì quý giá, tất cả đều là vật tư y tế. Cố Ngụy liếc nhìn trạm biên phòng cách đó không xa, những tên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn nổ súng nữa mà quân đội biên phòng lại chẳng có phản ứng gì, vậy chỉ có thể chứng minh, hoặc là bọn chúng là cùng một phe, hoặc là trạm trưởng trạm biên phòng sợ đứng nhầm phe, cho nên để mặc cho hai bên tranh đấu, chẳng giúp đỡ ai, cũng chẳng đắc tội ai, chỉ có như vậy, đợi sau khi thế cục kết thúc, mới giữ được toàn mạng. Cho nên, mặc dù trạm trưởng trạm biên phòng khá có hảo cảm với họ, trước đây cũng nguyện giúp đỡ họ một chút, nhưng nếu liên quan đến tiền đồ bản thân, ông ta chưa chắc sẽ vì những người xa lạ này mà mạo hiểm. Cố Ngụy đang tính toán xem làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mình và Tiểu Đỗ, may mà anh mặc áo blouse, cho nên những tên kia cũng buông lỏng cảnh giác, không lục soát người họ. Cố Ngụy âm thầm sờ sờ khẩu súng trên chân, lúc này anh đang cảm thấy hết sức may mắn vì Trần Vũ đã dạy anh sử dụng súng như thế nào...
Người bị kéo đến đây không ít, biên giới này vốn đang có rất nhiều người chờ được xuất cảnh, lúc này tất cả mọi người trên cơ bản đều đã bị khống chế, hơn nữa...Cố Ngụy nhíu mày, anh nhìn thấy mấy tên này chọn ra không ít cô gái trẻ tuổi, đây là muốn... Cố Ngụy mím chặt môi, anh hi vọng là mình đoán sai, nhưng khi anh thấy mấy tên này đẩy các cô gái vào trong một căn phòng gần đó, anh mới ý thức sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Chưa bao giờ Cố Ngụy lại cảm thấy tức giận và buồn như vậy, những cô gái đó phần lớn là người bản địa, là đồng bào của chúng, vậy mà chúng đang làm gì với họ? Giờ này khắc này, anh chỉ hi vọng có Trần Vũ ở bên, bạn nhỏ nhà anh nhất định sẽ có biện pháp.
"Mày, ra đây." Trong lúc Cố Ngụy còn đang suy nghĩ miên man, một nòng súng chỉ đến, Cố Ngụy có chút không dám tin nhìn người đang cầm súng chỉ về phía mình.
"Nhanh lên!" Tên đó dùng súng đẩy Cố Ngụy một cái, thái độ cực kì ác liệt.
"Bác sĩ Cố." Tiểu Đỗ bị một màn trước mặt dọa cho choáng váng, cậu theo bản năng muốn kéo Cố Ngụy lại.
"Tôi không sao, cậu đừng manh động, tôi...có thể." Trong giờ phút nguy cấp này, Cố Ngụy lại đột nhiên trở nên tỉnh táo, những tên này không biết trên người anh có súng, vậy thì anh sẽ thử liều một phen...
Tiểu Đỗ lo lắng nhìn chằm chằm vào căn phòng kia, Cố Ngụy đã bị chúng mang đi hơn mười phút rồi, cậu không biết mấy tên đó rốt cuộc muốn làm gì, nhưng trong đầu luôn có một số liên tưởng không tốt, bọn chúng thực sự rất khốn kiếp, nhưng cậu không hiểu, tại sao vừa rồi Cố Ngụy lại chủ động ngăn mấy cô gái kia lại, tự mình đi vào trong phòng... Lại qua mấy phút nữa, bên đó hình như có chút rối loạn, Tiểu Đỗ thậm chí còn không dám chớp mắt, cậu nhìn thấy mấy tên vừa rồi áp giải người đi vào trong phòng lúc này đang cầm súng từ từ lùi ra bên ngoài, sau đó đi ra là...Cố Ngụy, không, chính xác mà nói, là Cố Ngụy cầm súng uy hiếp thủ lĩnh loạn quân. Tiểu Đỗ há hốc mồm nhìn Cố Ngụy sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên có chút không nhận ra anh...
Cố Ngụy kì thực trong lòng rất hoảng, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng súng chỉ vào đầu ai, anh vốn tưởng khẩu súng này chỉ để trang trí mà thôi, lại không ngờ có một ngày anh thật sự phải dùng đến nó. Thủ lĩnh bị bắt, những tên khác đều không dám manh động, chỉ có thể làm theo lời Cố Ngụy, Cố Ngụy dự định đem mấy cô gái kia lùi đến chỗ trạm biên phòng, trạm trưởng cho dù có thờ ơ thế nào thì cũng là một người lính chính quy, ông ta hẳn là sẽ không chấp nhận những người này giết người phóng hỏa ngay trước mắt mình? Nhưng vị trí hiện giờ của họ cách trạm biên phòng khoảng mấy chục mét, muốn mang theo một con tin di chuyển qua đó cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đi được một nửa thì dị biến đột phát, Cố Ngụy mặc dù thành công chế trụ được con tin, nhưng anh vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tên thủ lĩnh đó tranh thủ lúc anh ngoái đầu dò đường đã vùng chạy thoát được. Tình cảnh nháy mắt trở nên rất bị động, trong tay các loạn quân kia đều có súng, trước đó bởi vì thủ lĩnh bị Cố Ngụy chế trụ không dám manh động, nhưng bây giờ tình hình đã khác, mặc dù khẩu súng trong tay Cố Ngụy cũng đã lên đạn, nhưng anh dù sao chỉ có một mình, bọn chúng từ từ siết chặt vòng vây, hi hi ha ha cười giống như mèo vờn chuột.
Cố Ngụy mím mím môi, đây liệu có phải là kết quả xấu nhất không? Nếu Trần Vũ ở đây, cậu ấy sẽ làm gì? Khẳng định sẽ không bó tay chịu trói, nhưng anh chỉ có một khẩu súng, đối phương lại có nhiều người như vậy... Đúng lúc Cố Ngụy cảm thấy bất lực nhất, đám đông xung quanh bắt đầu có người phản kháng, dẫn đầu là mấy công nhân Trung Quốc còn chưa kịp xuất cảnh, sau đó, càng lúc càng có nhiều người đứng ra, chắn trước mặt Cố Ngụy, phần lớn họ đều từng được Cố Ngụy chữa trị, hoặc là được đội y tế quyên tặng vật tư, Cố Ngụy nhìn những bóng lưng bình phàm mà dũng cảm đó, hốc mặt đột nhiên đỏ hồng...
Nhưng, người phản kháng có nhiều thế nào thì tay không cũng không thể chống lại loạn quân với toàn vũ khí hạng nặng. Tiếng súng vang lên, phản kháng bị trấn áp, đám đông chạy tự tán, trong lúc hỗn loạn Cố Ngụy lại bị bắt đi, người bắt anh là tên thủ lĩnh mà chế trụ lúc nãy, đối phương chỉ dùng mấy động tác đơn giản, cánh tay Cố Ngụy đã bị bẻ quặt ra sau, Cố Ngụy nghĩ, cho dù hôm nay có chết ở đây, thì cũng không thiệt, chí ít anh đã cứu được mấy cô gái.
Thời khắc nguy cấp, lại có tiếng súng vang lên, Cố Ngụy còn chưa hiểu đã xảy ra chuyên gì, đã nghe thấy bên cạnh 'bịch' một tiếng, giống như là tiếng vật nặng rơi xuống đất, bên má có gì ấm ấm dính lên, sau đó là mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, đại não ý thức được đã xảy ra chuyện gì, anh không quay sang nhìn thủ lĩnh loạn quân sớm đã không còn khí tức, mà chỉ bận rộn đi tìm bóng người mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là Trần Vũ cứu anh, phải không? Bên tai liên tục vang lên tiếng súng, trước là đám đông hỗn loạn, người anh yêu...đang ở đâu?