Tôi là Shinazugawa Genya, năm nay 16 tuổi, con thứ hai trong một gia đình đông con. Tôi có một gia đình hạnh phúc, nơi cha mẹ quanh năm bận rộn, làm việc chăm chỉ để nuôi bảy đứa con của mình, tôi là con thứ hai nên tôi có một người anh trai, anh ấy hơn tôi tám tuổi, đang làm giáo viên dạy toán tại một trường tư thục nổi tiếng, dưới tôi là năm đứa em nhỏ, đứa lớn nhất mới học sơ trung, đứa bé nhất mới học mẫu giáo. Tôi là một đứa em tệ hại. So với anh trai tôi, Shinazugawa Sanemi, người anh trai hoàn hảo đó, anh ấy từ nhỏ đã thông minh, anh ấy học giỏi, tử tế, chơi được thể thao và có một ngoại hình hấp dẫn. Tuy rằng khuôn mặt anh ấy có những vết bớt bẩm sinh nhìn trông có vẻ dữ tợn nhưng anh ấy vẫn rất nổi tiếng với các cô gái, có lẽ vì anh ấy có một khuôn mặt đẹp trai. Anh trai tôi có thể nói là vô cùng hoàn hảo, anh ấy có một mái tóc trắng mượt xinh đẹp, nhìn có vẻ kì lạ nhưng không thể không nói chúng rất xinh đẹp, nếu anh ấy đứng dưới ánh nắng, mái tóc với sắc tố nhẹ của anh tôi sẽ phản quang và trở nên lộng lẫy, khuôn mặt anh ấy có những đường nét hấp dẫn , đôi mắt xếch to, phủ hàng mi dài dày như nan quạt, đồng tử màu tím nhạt. Anh ấy có một cái nhìn sắc bén và đáng sợ, nhiều lần tôi đều bị anh tôi ' chiếu tướng' chỉ bởi một cái nhìn lạnh lùng. Tuy vậy, anh tôi rất yêu thương gia đình và các em, anh ấy chia sẻ việc nhà, chơi cùng các em, khi tôi còn nhỏ chính anh tôi là người đã chăm sóc tôi nhiều nhất, anh ấy dạy tôi học đi, học nói, học cách làm việc nhà và chăm sóc các em nhỏ, anh tôi cũng rất quan tâm đến việc học của tôi, anh ấy thường kèm tôi học khi anh ấy rảnh rỗi. Anh tôi là một người anh trai đáng ngưỡng mộ. Anh ấy không chỉ tử tế, anh ấy còn tài giỏi, anh ấy làm được việc nhà, có thể nấu ăn, anh ấy ở trường cũng là một học sinh xuất sắc, luôn luôn đứng đầu lớp, là át chủ bài trong CLB kendo mà anh ấy tham gia. Anh tôi từng tham gia giải Toán học quốc gia, anh ấy được tuyển thẳng vào Đại học quốc gia, năm nào cũng nhận học bổng, vừa tốt nghiệp đã được mời về trường tư thục nổi tiếng để giảng dạy. Anh trai tôi, tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cho tôi, từng rất ngưỡng mộ và thân thiết với anh ấy càng ngày càng cảm nhận được khoảng cách xa vời không cách nào lấp đầy giữa hai chúng tôi. Tôi là một đứa em trai yếu kém! Tôi học không tệ nhưng tôi từng suýt bị đúp lớp vì điểm thi môn toán. Trong khi anh tôi giỏi môn Toán và chọn nó làm chuyên ngành giảng dạy của anh ấy, thì tôi, điểm toán của tôi không khác gì một vết nhơ bẩn thỉu . Tôi biết anh tôi hẳn rất xấu hổ vì thành tích của tôi. Tôi không ghét toán, tôi luôn chăm chỉ chuẩn bị bài vở và làm đầy đủ bài tập, nhưng dốt thì vẫn hoàn dốt, cho dù tôi có nỗ lực thế nào, tôi vẫn không hiểu nổi các định lý và công thức cho dù chúng đã được chứng minh. Mỗi lần sensei của tôi giảng bài và viết các công thức trên bảng đen, tôi lại có cảm giác như mình sắp bị nhấn chìm bởi hàng loạt những con số ngoằn nghèo hoặc những con quái vật lạ mặt , chúng khiến tôi chán nản và gục ngã. Không phải tôi không muốn học là tôi học không nổi. Tôi không phải rất ngu ngốc, những môn xã hội của tôi đều đạt điểm trở lên, nhưng những môn tự nhiên và khoa học của tôi luôn rất tệ, miễn cưỡng ngụp lặn giữa điểm trung bình và điểm đỏ. Mỗi lần trả bài thi toán là mỗi lần tôi cảm thấy mình đang tiến gần cái chết thêm một bước, ah, anh trai tôi là thứ quái vật gì vậy, sao anh ấy có thể có thời gian đi mắng tôi trong khi anh ấy bận đến tối mặt vì công việc ? Tôi rất sợ anh ấy, sợ đến mức mỗi khi bị anh ấy nhìn bằng đôi mắt sắc bén có màu sắc gần giống mắt tôi là tôi lại cứng người, tôi muốn bỏ chạy khỏi anh ấy, trốn đến nơi mà anh ấy không nhìn thấy mình hoặc nếu có bảo bổi thần kỳ nào đó, tôi muốn một viên thuốc tàng hình hoặc thuốc mất trí nhớ tạm thời cũng được, tôi sẽ lập tức uống không do dự, rốt cuộc tôi sợ anh ấy rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SaneGen) Khô Mộc Phùng Xuân
FanficCp chính: SaneGen (Shinazugawa Sanemi x Genya) còn gọi là Mộc Diên x Xuân Mình rất thích cp SaneGen, cặp anh em này rất đặc biệt, đúng gu mình. Bên Việt Nam thì không có nhiều về cặp này nhưng ở nước ngoài thì siêu nhiều luôn, Nhật với Tây Ban Nha r...