viii. nửa năm

64 9 0
                                    

Những đêm kế tiếp Vương Nhất Bác vẫn túc trực trong phòng Tiêu Chiến như thế, như một gã gác đèn thầm lặng không bao giờ băng hoại. Hắn chỉ ngồi yên trước bàn trà mài kiếm, chép sách hoặc đơn thuần là ngắm bóng lưng huyện lệnh cùng phần cổ áo lúc nào cũng lỏng lẻo. Cho dù Tiêu Chiến lớn giọng quát tháo thì Vương Nhất Bác vẫn trơ mặt, thậm chí còn gằn ngược lại. So với trước đây thì hắn đã gan hơn nhiều khi dám can thiệp vào chuyện cá nhân của y dù chỉ được ở mỗi lĩnh vực này.

Lúc thấy hắn nạt mình đương nhiên Tiêu Chiến vô cùng bất mãn. Y nghiến răng, lẩm bẩm một hồi, xong lại xoay mặt vào vách.

Mỗi lần vậy Vương Nhất Bác đều lắc đầu thở dài, ai không biết còn tưởng y là cậu thanh niên mới lớn chứ chẳng phải quan huyện lệnh xứng danh lẫy lừng ở Tĩnh Dạ. Nhưng cách Tiêu Chiến tỏ thái độ giận hờn khiến hắn hơi khó xử. Nếu đã là vậy thì tốt nhất nên hạ mình cầu hòa thôi.

Vương Nhất Bác tiến đến cạnh giường, vén tóc qua vành tai y, trầm giọng: "Ngài đừng nhỏ nhen với ta." Sau đó dùng sức ép Tiêu Chiến nằm ngửa mình. "Cằn nhằn suốt ngày không sợ sẽ khiến ngài trông già hơn sao?"

"Hiện tại ta thấy công tử vô cùng chướng mắt. Nếu không muốn nghe ta cằn nhằn thì phiền công tử rời khỏi tư phòng ta ngay!" Y trợn mắt, cựa quậy hai tay khỏi sự cưỡng ép hung tợn. "Vả lại ta vẫn còn trẻ lắm!"

Dứt lời, Tiêu Chiến lại được phen khiếp vía khi thấy hắn không nói tiếng nào mà sỗ sàng trèo lên người mình, giữ tay y đặt ngang đầu. Hắn hé môi: "Nếu đại nhân còn muốn đuổi ta đi, vậy đêm nay ta ngủ cùng ngài nhé. Cùng chung chăn, trên giường, sau đó…"

Hắn len lén liếc xuống hõm vai y nở một nụ cười duyên. Trước sự ngỡ ngàng và vùng vẫy bất lực của Tiêu Chiến, hai đôi ngực kề nhau, Vương Nhất Bác thỏa chí bông đùa vị huyện lệnh chưa từng nếm trải thói trăng hoa. Dù rằng hắn cũng không hiểu phong tình, nhưng trai kinh thành tất nhiên phải khác với trai tỉnh dưới. Muôn kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt đều đã chứng kiến qua. Thấy gương mặt Tiêu Chiến tái mét, Vương Nhất Bác càng thêm phấn khích hơn nữa.

"Đại nhân… làm đầu óc ta rối quá."

Lúc này Tiêu Chiến không lên tiếng, chăm chăm chờ xem ông trời con sắp giở trò nghịch ngợm gì tiếp theo. Mắt hắn bỗng dưng dại ra, gò má phiếm hồng, hơi thở trở nên gấp gáp và nôn nóng kì lạ. Từ khoảng cách này, hắn có thể nghe tim mình đang dần lạc nhịp khỏi thiên đàng. Mùi bồ kết thoảng hương trên cơ thể người đàn đàn ông sáng ngời. Người đàn ông có những góc khuất cùng nỗi sợ bóng tối huyền bí, người đàn ông đã khiến ai điêu đứng trong thoáng ngây.

Như bị xui dại, Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên cần cổ nóng ran của y. Xúc cảm mềm mại đậu vào lòng bàn tay chai sần, Tiêu Chiến khẽ run, con tim vững vàng lần lữa ngã khuỵu chẳng rõ vì đâu. Cơn tức giận ban đầu đã không còn nữa mà thay bằng sự khó chịu rục rịch tìm đến.

Một tay bị kìm chặt, tay kia Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác: "Này! Công tử đừng quá phận! Lần cuối cùng, ta mong công tử hãy rời đi trước khi sợi dây căng trên đàn ta chưa đứt."

Vương Nhất Bác quyết không đầu hàng, xưa nay chinh chiến biên thùy bao trận thập tử nhất sinh cũng không nản chí, há lại chùn bước vì một thư sinh quanh năm đèn sách kia chứ?

bjyx ||『chờ những ngày không nắng』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ