"Chờ chút tớ cột dây giày đã"
Mingyu và Seokmin đang đi đường tắt sau dãy lớp học màu gạch nung trải dài, mới học ở đây không lâu nhưng với cái chân ham đi của mình thì hai đứa đã thuộc hết đường cùng ngõ tắt trong khuôn viên trường đại học. Bên tay phải cả hai là một dãy nhà kính trải dài của câu lạc bộ trồng cây, mùi đất ẩm bốc lên sau khi được phun tưới tự động quanh quẩn suốt cả dọc lối đi. Trên đầu, mây đen chẳng hẹn mà từ từ kéo đến che mất cả mặt trời. Seokmin vẫn tiếp tục cằn nhằn:
"Nãy tớ bảo để xe đạp vô chỗ có mái che đi không chịu, trời muốn ào xuống rồi, kiểu gì chút nữa cũng ướt đít."
"Thì tí lấy khăn lau có gì mà cằn nhằn mãi thế. Chắc gì trời mưa đâu"
"Nhìn trời âm u vậy mà còn không mưa thì là gì? Là ông trời thích nên tạt gáo nước xuống tắm hả"
Hai đứa cãi cọ nhau mãi đến khi Mingyu không chịu được liền đá cái chân vừa cột giây dày về phía trước.
"Có thôi không cái thằng này"
Rõ ràng chỉ là một động tác dọa, chẳng tổn hại gì tới ai, nhưng trời xui đất khiến như nào, chiếc giày của Mingyu tuột ra, văng theo một đường parabol rồi rớt thẳng vào thùng rác. Bình thường nhắm ném chai nước từ xa vào thùng rác thì lúc nào cũng trật, cái này là may mắn đến không đúng chỗ rồi.
"Má...." Seokmin ôm bụng cười đến không chịu được.
"Chết rồi, thúi quắc rồi"
"Thọt tay vô lấy đi"
Seokmin thay vì nghĩ cách giúp cậu thì cứ đứng chọc tức không ngừng.
"Thọt tay cậu vô nha?"
Mingyu lúc này mặt bắt đầu nhăn nhó khó ở. Đôi giày mới mua, đâu thể vứt luôn được. Nhưng mà đứa nào dám thò tay vô cái thùng trộn đầy chai nhựa, thức ăn thừa đang bốc mùi kia.
"Có đồ gắp nè"
Bước đến cạnh cậu là người con trai da trắng như trứng gà bóc, tóc tai phồng xù hết cả lên vì trời chuyển gió, anh đeo cặp kính tròn của Chrome Hearts, bờ vai rộng nhưng dáng người thanh mảnh. Anh cao hơn Seokmin một chút nhưng vẫn thua Mingyu, một bên vai đeo chiếc cặp đựng máy tính, tay cầm đồ gắp rác.
"Ngay nhà vệ sinh đầu đường có chỗ để mà, sao không lấy?"
Chết rồi
Vậy là có người thấy mình đá giày vô thùng rác...
Vừa quê vừa bất ngờ, Mingyu cứ đứng sững ra. Người con trai ấy vẫn đang chìa cái đồ gắp rác tới.
"A cảm ơn cậu nhiều lắm. Thằng đần này chả hiểu kiểu gì lại tự đá giày vào thùng rác nữa."
Seokmin không đủ kiên nhẫn nhìn thằng bạn mình đực mặt ra nữa, đành phải vươn tay nhận đồ gắp rác từ tay người con trai trước mặt, nở nụ cười như muốn xua tan không khí ngại ngùng. Phải thừa nhận, cậu có nụ cười đẹp như nắng mai, khiến người nhìn chỉ muốn trân trọng cả đời.
"Ừm tôi có thấy."
Người con trai ấy ngước mắt nhìn Seokmin, không để lộ cảm xúc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Có em và anh
Romance"Anh là người dũng cảm mà, anh có thể tự lo cho bản thân mình được, vốn dĩ là như vậy" Anh ngồi gọn trong cái ôm của cậu, nắm hai bàn tay cậu, áp vào má thủ thỉ. "Em biết anh dũng cảm. Wonwoo của chúng ta là dũng cảm nhất, là trưởng thành nhất, có t...