- Chồng à! Sáng nay vội đi hay sao mà quên hộp cơm ở nhà rồi này.
Trong căn bếp nhỏ của một căn nhà cấp bốn, cậu trai trẻ bận rộn vừa tay dao tay thớt, vừa kẹp trên vai chiếc điện thoại hẵng còn đang nối máy với chồng mình.
- Vịt Lộn! Không được bỏ đồ chơi vào miệng con!
Lẫn trong tiếng còi xe huyên náo của đường phố những ngày giáp Tết, Gia Minh nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh.
Thế Nam vẫn không hiểu sao vợ mình lại đặt cho con một biệt danh nghe kì quặc như vậy, dẫu cho cậu đã giải thích rất nhiều lần là vì hai người họ gặp mặt lần đầu tiên ở quán cháo đêm mà anh phụ bán thời sinh viên. Món Gia Minh gọi hôm đó là trứng vịt lộn. Không phải anh không nhớ, nhưng dù sao Vịt Lộn cũng vẫn là một cái tên không giống ai, chỉ lo rằng nó sẽ làm đứa con trai 4 tuổi rưỡi của bọn họ trở thành tâm điểm trêu chọc của đám trẻ trong lớp.
Trái ngược hoàn toàn với những gì họ nghĩ, bé con không những không ghét bỏ, mà còn vô cùng yêu thích khi ba nhỏ dùng giọng điệu đáng yêu gọi "Vịt Lộn ơi! Vịt Lộn à!". Ngược lại, nếu như có hôm nào đó Gia Minh nghiêm mặt gọi tên thật Lê Minh Khôi, thì nghĩa là cậu nhóc đã làm sai điều gì và chuẩn bị chịu phạt từ người ba vốn rất dịu dàng của mình.
- Vậy hộp cơm anh định thế nào đây? À chút nữa chú Thành qua lấy cây giò biếu sếp, hay là em nhờ cậu ấy mang qua cho anh nhé!
/Thôi em đừng phiền nó! Lỡ rồi thì anh về nhà ăn cơm với hai ba con luôn!/
- Anh về trưa hả? – Gia Minh cố ý cao giọng. Bé con đang miệt mài lắp ráp đồ chơi nghe được lời ba nói, mặc kệ đống lego được các chú hàng xóm hùn tiền mua tặng nhân dịp tròn 4 tuổi, chạy đến ôm chân cậu lắc lư thích thú.
- Xem cún con nào đang ôm chân em phấn khích kìa!
Người chồng ở đầu dây bên kia cười hạnh phúc. Cuộc điện thoại bị cắt ngang bởi tiếng khách vẫy anh chở ra bến xe. Thế Nam chỉ kịp nói với vợ một câu yêu thương rồi lại tiếp tục vật lộn với những cuốc xe cuối năm vội vã.
Gia Minh luôn tâm niệm rằng, điều đúng đắn nhất cậu từng quyết định làm trong đời là lấy Lê Thế Nam làm chồng, cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc như hiện tại. Mỗi một cuộc đời đều có những mối trăn trở riêng, bởi vốn dĩ không có cái gọi là hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có sự an phận và tự hài lòng của con người lấp đầy những lỗ khuyết xấu xí mà thôi. Có thể ngày nào vợ chồng cậu cũng phải lo quanh quẩn cơm áo gạo tiền và ti tỉ thứ chi phí khác để duy trì cuộc sống. Nhưng Gia Minh dám tự hào vỗ ngực, mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Ít nhất là khi cậu còn được dậy thật sớm mỗi ngày nấu cơm cho chồng mang đi làm, được ôm lấy bé con nhà mình sau khi tan lớp mẫu giáo. Bữa cơm tối hiếm hoi trong ngày đầy đủ ba thành viên được nghe chồng kể về những chuyện hay ho gặp trên đường. Cuộc sống của Minh tính ra rộng bao nhiêu? Chắc cũng chỉ gói gọn loanh quanh hai bố con nhà họ. Nếu như một ngày... nếu như thôi, một trong hai điều quan trọng ấy có bất ngờ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ rằng cậu sẽ sụp đổ mất.
- Ba ơi!
Bé con giật giật chiếc tạp dề quấn ngang eo người ba đang bận rộn bếp núc từ sáng tới giờ để lôi kéo sự chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hài hành động bố bỉm sữa Tết 2024
FanfictionCó rất nhiều cách để mô tả câu truyện này: 1. Đây là câu truyện được viết cho mọi thời điểm, mọi tâm trạng, mọi nơi chốn. Không cần là Tết, dù đang tiếc Tết đã qua hay đang chờ Tết tới thì các bạn vẫn có thể đọc nó 2. Phố của ta Phố nghèo của ta Nhữ...