Tôi là một người Tây Ban Nha chính gốc, tôi vẫn thề thốt như thế dù ông nội tôi là người Ý. Sở dĩ tôi nói như thế vì tôi say mê Tây Ban Nha như một khúc dạo đầu của sự sống muôn thuở (bởi vậy nên nước Ý nhạt nhoà trong tôi). Và rồi thiên hạ rủa là một kẻ không có hiểu biết về cội nguồn. Nhưng thế thì đã làm sao với một Steve Riccardo như tôi, bất cần, xốc nổi, khinh đời và hay nhìn đời bằng một cái liếc xéo toé lửa. Thế mà lạ lùng thay trong tôi luôn khao khát trở thành một trong những thương gia danh tiếng nhất, tới mức được ghi tên vào lịch sử. Tôi sẽ mặc áo đuôi tôm và cong cớn, uốn râu mỏ neo, đội mũ vành và chống thêm một cái gậy nom thật oách với nhân loại.
Để tôi kể về sự xuất hiện nhạt toách của mình. Gia đình tôi quyết định chuyển tới Tây Ban Nha sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, cụ thể là lúc phe Phát-xít sụp đổ hoàn toàn. Họ đã đến Tây Ban Nha ngót nghét hai mươi năm và sau đó thì cho ra đời một thằng cỡm như tôi, vừa vô dụng lại còn hay lè nhè (tôi cho là như thế vì ai cũng than phiền về giọng nói như say rượu của tôi).
Tôi sống trong một ngôi nhà nằm ngoại ô thành phố, sở dĩ gia đình tôi luôn mang trong mình cái dáng vẻ cằn cỗi nên họ không thể nào bắt kịp và ưa được lối sống nhộn nhịp của loài người. Nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi lại tự cho mình là một thằng cỡm cổ lỗ sĩ không hơn không kém, thế mà trong tôi vẫn ước mơ trở thành một nhà thương gia nổi tiếng, giàu sụ với đống vàng bạc lỉnh kỉnh, ăn một ngày sáu bữa và ngủ từ chập tối tới sáng ngày hôm sau. Vì thế tôi hay ảo tưởng mình là một ông vua trong nhà (đấy là tôi chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, bởi nếu tôi nói ra có lẽ tôi sẽ phải cuốn gói và ra đường làm vua với thiên hạ, rồi họ sẽ đánh tôi bầm dập vì sự vô dụng của một thằng cỡm hay ảo tưởng).
Ngôi nhà tôi đang sống được xây dựng khi thế chiến thứ hai vừa kết thúc, căn nhà khá ấm cúng và ưa nhìn (thật ra thì nó đẹp như một toà lâu đài lỗi lạc), oách thế đấy, vì trong gia đình tôi ai cũng là một thợ buôn giỏi. Họ khéo ăn nói và kiếm ra bộn tiền bằng mấy chuyến đi đi lại lại ở ga tàu hoặc cảng biển. Gia đình tôi phải liệt vào dạng "Những con người tinh nhuệ thế kỷ!", tất nhiên là phải trừ một thằng cỡm như tôi.
"Lâu đài" mà tôi đang sống nằm giữa một vườn táo và có trồng xen mấy cây đào tuyết khá giòn. Ông nội tôi từng trồng chúng xuống mảnh đất này chỉ vì bà tôi nói rằng trong mơ bà đã rất thèm chúng, tình yêu khiến họ điên như thế đấy. Thứ lãng mạn đó một thằng cỡm như tôi thì vẫn chưa cảm hết được, dẫu tôi vẫn biết chúng thiêng liêng và quá đỗi ngọt ngào. "Lâu đài" của chúng tôi được bố trí thêm một bể bơi dưới gốc cây mận gai sau nhà, nhắc tới đây tôi chỉ muốn chửi thề vì hận thằng kiến trúc sư rởm nào đó đã thi công. Làm sao thằng cha đó có thể thiết kế một cái hồ bơi dưới cái con quái vật đầy gai ấy chứ. Tưởng tượng đang tắm và những cái gai đó rụng xuống châm vào da và gây nên một cơn đau buốt tê tái, ôi tôi sẽ phát điên lên mất. Như thường lệ đầu tôi sẽ bốc khói khi nhắc tới thằng cha kiến trúc sư đó, nếu gặp lại có lẽ tôi sẽ thúc cho hắn một cùi trỏ vì đã khiến tôi phải leo thang để giăng thêm một miếng lưới trông nham nhở không chịu được!
Tôi là một thằng cỡm bất cần, hay ngêu ngao và hay chửi đời. Tôi đang phải ngáp ngắn ngáp dài với một vài đồ án nghiệp dư. Thật sự nếu không bám víu vào những "món đồ chơi" đó thì có lẽ tôi đã bị đá đi làm công nhân cho một xưởng giày nào đó trong thành phố, rồi tôi sẽ chết ngạt vì mùi nhựa cứ bám vào da thịt tôi, vào mái tóc và một vóc dáng quý ông mà tôi đang có, với tôi "vua" thì không đi đóng giày! Tôi sở hữu một con chiến mã đắt nhất ở vùng ngoại ô, có thể nói con ngựa đó là tài sản "bạc tỷ" mà tôi sở hữu. Riêng việc chải chuốt nó đã khiến tôi tốn một mớ tiền, tôi có thể bán con chiến mã này với giá một ngàn euro cho những tay thích sưu tầm đồ cổ, thế nhưng tôi đã một mực từ chối.
