Chương 137

40 2 0
                                    

Cái đầu nhỏ của tôi bắt đầu suy nghĩ một chút. Đúng là nếu ba người kia không tới, mục tiêu liền chuyển qua Tenstheon.

Vị trí hoàng hậu đã bỏ trống quá lâu rồi. Tenstheon cũng không nạp phi tần, thành ra hậu cung một mảnh hoang vắng, một bóng hồng đều không có. Chiếc ghế chủ nhân hậu cung trở thành mục tiêu của rất nhiều người. 

Tenstheon vẫn luôn là đối tượng được hàng ngàn cô gái trong đế quốc theo đuổi.

Chelsea từng kể với tôi về một bảng xếp hạng mỹ nam kim quy trong lòng các tiểu thư quý tộc. Bọn họ đều dành cho Tenstheon một sự ưu ái đặc biệt, số lượng người hâm mộ chỉ xếp sau Blake mà thôi.

Nếu cả ba kỵ sĩ độc thân đều vắng mặt vào ngày mai, chắc chắn chuyện hôn sự của Tenstheon sẽ được nhắc tới.

Thông thường, trong suốt buổi tiệc ông cũng sẽ rất ít khi lên tiếng, không thích bị quấy rầy. Thế nhưng, vẫn sẽ có một số kẻ mượn rượu làm càn, cả gan tìm tới chỗ ông nói năng hàm hồ.

Nổi giận, khiển trách ở một buổi tiệc cũng không phải việc phù hợp mà một hoàng đế anh minh nên làm.

Vì vậy, cách vẹn toàn chính là lôi ba vị thân tín kia tới làm lá chắn. Thật là chưa thấy chủ nhân nào đối đãi với cấp dưới "tốt" như Tenstheon!

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Tenstheon bèn đặt một món điểm tâm khác trước mặt tôi.

"Mau ăn đi. Con phải ăn thật nhiều mới mau chóng lấy lại sức khỏe được."

"Vâng, thưa cha."

Tôi dùng dao cắt một miếng bánh phô mai. Lớp phô mai béo ngậy có một hương vị rất độc đáo, không giống với vị của những chiếc bánh tôi từng ăn, lúc cho vào miệng còn rất mềm mại, giống như muốn tan chảy luôn vậy.

"Thực sự rất ngon ạ!"

Tenstheon chỉ nhìn tôi mỉm cười vui vẻ.

"Cha, người cũng thử một chút đi."

"Nhìn con ăn thôi, ta cũng thấy no rồi."

Thôi vậy, vẫn nên bỏ đi, người cha yêu quý của tôi không thích đồ ngọt, thuyết phục thêm cũng vô nghĩa.

***

Thế là một bàn điểm tâm đều vào bụng tôi. Đúng là sướng miệng hại thân. Cái bao tử nho nhỏ của tôi giống như sắp nổ tung đến nơi.

Chắc phải tập thể dục nhẹ nhàng một chút cho dễ tiêu. Nhưng mà thời tiết mấy hôm nay rất lạnh, vừa nghĩ tới chuyện ra ngoài mà da gà da vịt của tôi đã thi nhau nổi lên.

Mới đi bộ được một đoạn ngắn, tôi đã nhanh chóng chạy vào thư viện phía trước.

"Thái tử phi."

"Collin!"

Nhìn thấy người đến là Collin, tôi nhanh chóng lên tiếng đáp lại.

"Hôm nay người cũng tới đây đọc sách ạ?"

"À, đúng vậy."

Làm sao có thể không biết xấu hổ mà thú nhận mình muốn tản bộ trong vườn nhưng quá lạnh nên mới kiếm chỗ gần nhất chui vào đây.

Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Vật (Chương 86 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ