Ai đây nhỉ?

66 11 4
                                    

Ai đây nhỉ? Thân hình gầy, nước da nhợt nhạt với mái tóc vàng rủ xuống, từ chiếc túi bên hông cậu ấy đưa một lá thư cho tôi. Tôi cầm lá thư lên xem xét, thì ra là thư chào mừng đến với trang viên nhưng có cần phải chu đáo như vậy không? Chắc là người đưa thư của trang viên vì đằng nào trang phục cậu ấy mặc cũng giống thế. Cậu ấy gật đầu rồi rời đi cùng chú chó nhỏ bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy người này thật kì lạ, không có cảm giác giống thật lắm...

Tôi chưa hoà nhập với cuộc sống nơi này lắm...chỉ đi vòng quanh ngắm nghía rồi trở về phòng, buổi tối cũng đi ra ngoài như thói quen trước kia. Khoản xế chiều tôi nổi hứng xuống trang viên đi dạo, uhm...hình như cậu ấy ở đằng kia thì phải? Anh bạn đưa thư, cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gang đang cho lũ sóc ăn, xem ra hôm nay không đưa thư mà trang viên có nhiêu người đâu phải đưa?

Cậu ấy cười tươi lắm, cho lũ sóc ăn và ngồi đó vui đùa với tụi nó, tôi không muốn phá vỡ không gian riêng của anh bạn đưa thư nên đành quay lại về phòng của mình, trên đường đi về tôi có chạm mặt với một người đàn ông tóc trắng mặc trang phục hoàng gia, tôi vẫn lướt qua như bình thường.

"Ah, Ithaqua!" Anh ta ngoảnh đầu gọi tôi lại

"..." Tôi đơ ra một chút, nó không phải tên thật của tôi nhưng sao anh sao anh ấy lại biết tới biệt danh này?

"Tôi thấy cậu không giao tiếp với ai cả, cậu thấy ở đây có ổn không?..."

"Không." Tôi cắt ngang lời anh ta.

Hai người im lặng nhìn nhau, anh ta không nói gì nữa nên tôi quay lưng đi. Cứ nghĩ anh ta sẽ im lặng rời đi nhưng không!

"Cậu cảm thấy nơi này không ổn hả? Có chuyện gì sao?" Anh ấy hỏi tiếp

"Anh bạn đưa thư, tôi cảm thấy không thật, cảm thấy cậu ta kì lạ, có lẽ vậy..."

Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, hơi lưỡng lự một chút, tôi nghĩ bản thân đã hơi lỡ lời nhưng cũng không mong đợi câu trả lời của anh ta. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nói vậy.

"À, trong trang viên ai cũng cảm thấy như vậy hết, tôi chỉ biết cậu ấy không thích giao tiếp thôi."

"Vậy à? Tôi cũng phải về phòng rồi, tạm biệt." Tôi cúi đầu chào tạm biệt anh ta.

Hai chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện kì quặc, tại sao lại phải ở đó nói chuyện với anh ta, không thích giao tiếp sao? Một phần do miệng cậu ta bị khâu lại? Tôi thở dài gạc bỏ hết những suy nghĩ đó đi rồi trở về phòng. Sau mấy tuần lầm lì, tôi cũng bắt đầu với những trận đấu đầu tiên của mình, không bất ngờ lắm khi tôi luôn gây khó chịu cho bọn họ, địa hình ở đây khá là khó di chuyển đối với tôi dù sao cũng không quá tệ.

Tôi cũng bắt đầu trận đấu như mọi khi, ồ? Ai kia nhìn quen đây, lần đầu tiên tôi thấy anh bạn đưa thư tham gia trận đấu, cậu ấy ngồi cách xa với mọi người và không giao tiếp gì mấy chăm chú đọc lá thư, cậu ấy dùng chút ngôn ngữ kí hiệu và viết vào quyển sổ nhỏ để giao tiếp với họ, tôi nghĩ cậu ấy bị câm...còn tò mò không biết skill của anh bạn như nào nữa, ném thư để cản trở tôi? Hay là lấy thư đập vào mặt tôi? Mà dù sao trông cậu ta cũng yếu nhất nhóm.

[Ithaqua x Victor] Bức Thư Không Tạo Ra Khoảng Cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ