Chương 46->50

21.5K 515 124
                                    

Chương 46: Cảm giác hạnh phúc

Rốt cục cửa được sửa lại tốt rồi, Liễu Quý Bạch phụ An Hân dọn dẹp này nọ. Liễu Quý Bạch thấy nếu đã làm rõ mối quan hệ giữa hai người rồi thì An Hân chắc chắn sẽ ở nhà mình, không nghĩ đến việc dọn về nhà nữa, vì vậy khi thu dọn đồ đạc đã rất cố gắng.

Mà An Hân lần này quay về chủ yếu là để lấy tài liệu cổ văn còn quần áo thì cậu chỉ định chọn bừa hai bộ để thay đổi là được rồi. Nào ngờ Liễu Quý Bạch như muốn dọn sạch tủ đồ của cậu, từ trang phục giữ ấm mùa đông đến cả đồ trong, áo lông đến áo phao, thậm chí còn hận không thể mang đi cùng một lần luôn.

An Hân không để anh lấy, anh liền xoay người đem một ngăn tủ khác nhét hết vào trong một cái túi to, không biết làm thế nào mà anh lại có thể từ những chỗ khó tìm trong nhà lôi ra được nhiều túi du lịch như vậy. An Hân vừa đem áo khoác lông cất lại vào trong tủ liền thấy Liễu Quý Bạch đã thu xong toàn bộ quần áo của cậu.

"Không cần mang đi nhiều quần áo như vậy chứ?" An Hân có chút bất đắc dĩ nói, "Thực ra có hai, ba bộ cũng đủ rồi."

"An Hân." Liễu Quý Bạch đột nhiên nghiêm mặt nói.

An Hân thấy vậy liền căng thẳng:"A?"

"Anh yêu em." Đột nhiên Liễu Quý Bạch thổ lộ, đưa tay ôm eo An Hân.

An Hân lập tức đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng cũng vội vàng lắp bắp thổ lộ: "Em, em cũng yêu anh."

"Ừm, ngoan." Liễu Quý Bạch vừa lòng hôn trán cậu, tiếp tục nói: "Cho nên về sau chúng ta ở cùng một chỗ chứ không phải là em ở nhờ nhà anh, hiểu chưa?"

(#.0 _ 0.#) "Biết."

"Cho nên, nhà anh cũng chính là nhà em, quần áo của em trong nhà có vài ba bộ, trống đến nỗi nhét em vào tủ đồ cũng vừa luôn."

"Vậy a, vậy mang theo nhiều một chút đi." An Hân thuận theo, nói" "Nhưng còn xa mới đến mùa đông, tạm thời để đó rồi mang đi sau nhé?"

"Chúng ta ở bên nhau cả đời, chẳng mấy tháng nữa liền tới mùa đông, sao lại nói là xa?"

"Ách...... Ừm!" An Hân bỗng nhiên cảm động, học trưởng thật sự muốn cùng cậu cả đời, bây giờ mùa thu còn chưa đến đã suy tính mùa đông rồi! "Nhưng cũng không cần mang nhiều quần áo theo như vậy, chỉ cần mang những thứ cần thiết thôi."

"Được." Liễu Quý Bạch đáp. Bỗng nhiên lại nghĩ ra cái gì, mở túi lớn, bỏ bớt quần áo ra, An Hân còn chưa kịp vui mừng thì anh đã nói: "Em nói cũng đúng, không cần mang nhiều như vậy, chọn vài bộ mình thích là tốt rồi, mặc không đủ thì anh mua mới cho em!"

"Này đó vẫn còn rất tốt, sau này lại đến mang đi là được!" An Hân lập tức ngăn cản Liễu Quý Bạch.

"Mua mới."

"Đó đều là đồ mới!"

Liễu Quý Bạch lấy ra một bộ, An Hân liền nhét vào một bộ, hai người lấy ra nhét vào qua qua lại lại nửa ngày chẳng được tác dụng gì. Cuối cùng vẫn là An Hân cố chấp hơn một chút, đoạt lấy cơ hội đem bộ quần áo cuối cùng cất vào trong túi rồi giang hai tay hai chân ôm cả cái túi to khiến Liễu Quý Bạch không biết phải xuống tay ở đâu.

[ĐM] Dụ dỗ đại thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ