Chương 61->65

15.2K 405 102
                                    

Chương 61: Oan gia ngõ hẹp

.

Bị chèn ép đến nửa đêm, không ngờ sáng hôm sau An Hân vẫn tỉnh dậy sớm hơn dự tính, thậm chí còn nghe được tiếng Liễu Quý Bạch đóng cửa đi làm. Cậu lười biếng nằm trên giường ôm gối cọ đến cọ đi, mãi lâu sau trở mình mới nhìn thấy tờ giấy đặt trên gối Liễu Quý Bạch.

Hân:

Cháo trong nồi cơm điện, trong lò vi sóng có bánh đậu, hâm nóng một phút là ăn được.

P/s: Nơ bướm hẳn là phải thắt như thế này.

Quý Bạch.

(# ̄ _  ̄#)

Theo chỉ dẫn trong tờ giấy, hướng mũi tên chỉ thẳng tắp vào trong chăn của An Hân.

Đêm qua lúc đi ngủ, Liễu Quý Bạch không tìm thấy áo ngủ của An Hân nên không mặc giúp cậu, An Hân mệt không chịu nổi cũng mặc kệ mà ngủ luôn, sáng tỉnh dậy may vẫn nhớ chuyện này nên mới không lao ra tiễn Liễu Quý Bạch.

Nhìn tờ giấy này, An Hân bỗng có dự cảm không tốt. Lật chăn lên, quả nhiên An Hân nhìn thấy nơ bướm như Liễu Quý Bạch nói. Chẳng trách lúc tỉnh dậy cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, còn tưởng là vì chăn mỏng!!

p 》\\\\\\\《 q Đàn anh! Đùa cái gì vậy chứ!!

.

An Hân phát hiện gần đây mình ngày càng quen với việc này, tuy hôm sau vẫn không có tinh thần được như Liễu Quý Bạch nhưng hẳn là vì mấy hôm nay tần suất làm rất cao, với cậu thì thật sự đã quá điên cuồng rồi, vậy mà cậu không ngủ đến bất tỉnh hay bị tiêu chảy mất nước gì cả...

Có lẽ ngay từ đầu những hành động như cầm thú của Ngụy Hào đã để lại bóng ma tâm lý trong cậu, thân thể cũng cực kỳ bài xích. Tuy rằng sau đó hắn đã xin lỗi, cũng nói sẽ sửa đổi nhưng từ tâm đến thân cậu đều vô cùng chán ghét làm loại việc này. Cơ mà giờ thì...

(。0//////0。) đàn anh rất dịu dàng, một ngày không làm có lẽ còn có chút muốn... An Hân che mặt xấu hổ thầm nghĩ.

(。>///////<。) Loại ý nghĩ háo sắc thế này nhất định không được để đàn anh biết. Nếu đàn anh nghĩ cậu là loại người đòi hỏi quá đáng sẽ không hay...

.

Mấy ngày nay An Hân làm theo yêu cầu của biên tập, cập nhật bài trên mạng chậm hơn, sau đó hàng ngày chỉnh sửa lại các bài đăng, xây dựng phần kết chuyện.

Đồng thời, để kiếm thêm thu nhập, An Hân còn dành thời gian viết truyện ngắn gửi đến tạp chí nhỏ. Cuối cùng cậu cũng có thêm chút kinh nghiệm viết truyện ngắn, đa phần ngay cả khi tình hình ban đầu có hơi không thuận lợi thì theo yêu cầu của biên tập viên tạp chí cậu đều có bản thảo.

An Hân còn chưa có nhận xét về bản thảo [Áo đỏ treo cao], tạp chí Mộng Ẩn đã liên lạc tới nói họ muốn chỉnh sửa lại [Soát người] để xuất bản tuyển tập truyện ngắn, hơn nữa muốn cậu viết tiếp một truyện ngắn theo thể loại trinh thám.

An Hân đồng ý nên họ hẹn cậu đến gặp để bàn chuyện. Dự tính tiền bản quyền đảm bảo hơn tiền nhuận bút nên đến ngày hẹn, An Hân vội vàng lái xe đạp điện đi.

[ĐM] Dụ dỗ đại thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ