Chương 15: Không rời xa nhau.

1.3K 67 26
                                    

A/N: Ăn mừng bạn Cá đại nạn hôn ô tô không chết, tặng cho các rds thân iêu đêy.
Trải qua chuyến đi Nhật Bản đầy kỉ niệm bên nhau, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lại trở về Trùng Khánh, về với những tháng ngày quen thuộc cùng sánh bước trên con đường dẫn về ngôi nhà có giàn hoa ti gôn xinh đẹp. Vẫn là cử chỉ ôn nhu như nước của người con trai cao lớn, vẻ đáng yêu cùng nụ cười ngọt như kẹo bông gòn của cậu trai nhỏ hơn. Thế giới có gì là hoàn hảo nhất? Chính là bên cạnh Vương Tuấn Khải có một Vương Nguyên. Vậy... trên thế gian cái gì là hạnh phúc nhất? Chính là nụ cười rạng rỡ nhất của Vương Nguyên luôn dành cho một Vương Tuấn Khải!
  **********
Ngày hôm nay, trời không có nắng và gió dường như cũng lặng đi, Vương Nguyên không có tiết buổi sáng nên ở nhà chỉ còn lại ai đó một mình đi học. Tuấn Khải buồn chán ườn người trên chiếc ghế xoay đằng sau bàn làm việc trong phòng hội trưởng, nhớ bé con quá đi, nhớ mắt hạnh xinh đẹp, nhớ bờ má lụa mềm và cả vành môi phớt hồng căng mọng nữa.
  RENG... RENG... RENG...
Điện thoại bỗng ngân vang trong khoảng không gian tĩnh mịch khiến anh giật mình.
- Ba?
" Vương Tuấn Khải, có phải ta nuông chiều con quá nên con không còn biết đến ai nữa có phải không?"- Một giọng trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.
- Ba, rốt cuộc là đã có chuyện gì?
" Đứa nhóc đó là ai?"
- Ba nói Vương Nguyên? Ba, em ấy là người con yêu!
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"- người đàn ông được anh gọi là ba đột ngột quát lên -" Ta nói cho con biết, con chơi bời như thế nào ta không quản. Con qua lại với bao nhiêu người ta cũng không cần biết. Nhưng ta cảnh cáo con, lập tức tránh xa thằng nhóc đó ra. Thế giới thiếu gì thiếu nữ sẵn sàng cúi đầu trước con, tại sao là chọn một thằng con trai chứ?"
- Ba! Là con trai thì sao? Con trai thì cũng là người, cũng cần yêu thương. Hơn nữa Vương Nguyên rất tốt bụng lại đáng yêu nữa...
" Ta không quan tâm... tóm lại tuyệt đối không thể là nó."
 Tuấn Khải đang nói liền bị cắt ngang, có cái gì đó nhói đau nơi lồng ngực. Anh không cam tâm, người cha hết mực yêu thương anh lại cấm anh ở bên Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thực sự không cam tâm.
- Mặc kệ ba muốn gì, con tuyệt đối sẽ không rời xa Vương Nguyên đâu! Con yêu em ấy, VĨNH VIỄN LÀ NHƯ VẬY!!!-  nói xong liền ngắt máy không để cho người đàn ông kia nói thêm lời nào.
 Hiện tại, trong lòng anh dấy lên một nỗi lo sợ, sợ một ngày sẽ phải rời xa cậu, sợ Nguyên Nguyên tổn thương. Đột nhiên lại muốn nhìn thấy cậu đến cồn cào, anh lấy áo khoác mau chóng rời khỏi trường học, bước theo yêu thương trên con đường quen thuộc.
  Vương Nguyên buổi sáng ở nhà đâu có chịu an phận, mới sáng đã chạy ra ngoài công viên, đùa nghịch chán chê lại đi ra siêu thị kiếm đồ ăn. Lúc từ siêu thị về, cậu trên tay vẫn còn cầm xâu xúc xích, vừa đi vừa nhảy chân sáo miệng cạp xúc xích nhai ngon lành. Bỗng có ai đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau, có chút giật mình vốn định đẩy ra nhưng lại nhận ra cái mùi trà xanh ngòn ngọt quen thuộc nên thôi.
- Tiểu Khải, em... không... thở... được.
- Xin lỗi em!- Vương Tuấn Khải nới lỏng vòng tay nhưng vẫn vùi mặt vào hõm cổ cậu.
- Khụ... khụ... anh sao vậy?- nhận thấy thái độ có chút khác lạ của anh, Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.
- Không, chỉ là... anh nhớ em!
 Nguyên mĩ nhân nghe vậy, cười khì quay lại đối diện anh, gác cái cằm tinh xảo lên ngực anh mà ngước đôi mắt trong veo lên nhìn thật lâu.
- Thật là nhớ em sao?
 Tuấn Khải xiết nhẹ vòng tay, mỉm cười ôn nhu:
- Thật sự rất nhớ!!!
 Nghe câu trả lời ấy, Vương Nguyên đáy mắt loan loan ý cười kiễng chân hôn nhẹ lên má anh.
- Anh thật ngoan! Đây là phần thưởng nhé!!!
 Sau đó là rời ra, lại cạp tiếp cái xâu xúc xích còn đang ăn dở, vui vui vẻ vẻ.
- Nguyên Tử!- anh gọi giật, bàn tay bắt lấy cổ tay cậu cũng có chút run run- Sau này... dù cho có chuyện gì xảy ra
... em... vẫn sẽ bên anh... phải không?
- Ngốc nghếch! Sẽ xảy ra chuyện gì được chứ!- Vương Nguyên cười, đánh yêu lên tay anh.
- Em hứa đi! Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ không rời xa anh!
- Em hứa! Được chưa? Em yêu anh còn không hết thì làm sao rời xa anh chứ.
 Nghe được lời hứa từ cậu, anh liền kéo cậu vào lòng mà ôm chặt, giống như muốn khảm sâu hình bóng cậu lên cơ thể mình, để nhớ nhung, để muộn phiền, để yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
- À, Tiểu Khải!- Nguyên Nguyên sực nhớ ra một chuyện liền gọi- Dì Du muốn gặp anh đấy!
- Dì Du? Gặp anh để làm gì cơ?
- Chỉ là muốn biết thêm về anh thôi.
- Anh...
- Anh sẽ đến phải không?
- Đương nhiên. Đó là dì em mà!
- Vậy được, khi nào dì có thời gian sẽ liên lạc với anh.
 Tiếp theo, Vương Nguyên lại tíu tít đi chơi cùng anh, miệng nhỏ cứ líu lo cười không ngớt. Cảnh tượng này khiến Tuấn Khải thấy hạnh phúc, nhưng lẫn vào trong đó vẫn có chút lo sợ mơ hồ. Anh sợ bản thân mình không đủ sức bảo hộ nụ cười của Nguyên Nguyên, níu giữ bàn tay nhỏ nhắn ấy. Nhưng cậu đã hứa, sẽ không rời xa anh rồi mà. Mọi chuyện... rồi cũng sẽ qua thôi.
*********************
  Lại một buổi chiều nắng nhạt, Vương Tuấn Khải thân là chủ tịch phải ở lại họp hội học sinh, Nguyên mĩ nhân thủng thẳng đi bộ về nhà. Chợt, một chiếc ô tô đen trờ tới, từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên, Vương Nguyên không để ý lắm, vẫn cứ xăm xăm bước về phía trước.
- Vương Nguyên!- Chất giọng khan trầm cất lên.
 Nguyên giật mình, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn lạ lẫm.
- Chú gọi cháu?
- Cậu là Vương Nguyên?
- Vâng!
- Ta có chuyện cần nói với cậu. Có thể đi theo ta không?
- Cháu không quen chú mà.
- Ta là ba của Vương Tuấn Khải.
- A~!Cháu chào chú.
- Ta có chuyện cần nói- Người đàn ông trước mặt, nét mặt lãnh băng, cất giọng đều đều có chút khinh khi.
-------------''-------------
Cà phê Climax.
- Cậu Vương Nguyên, ta thật sự không biết ở người cậu có điểm gì khiến cho con trai ta lại say mê đến vậy.
-.....- Nguyên Nguyên không hiểu chỉ có thể ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn người đối diện.
- Ta mong cậu dừng lại.
- Dạ?
- Cậu có thể mê hoặc Tuấn Khải nhưng tuyệt đối không qua mắt nổi ta đâu. Cậu là vì tiền, đúng chứ?
- Không... không, chú hiểu lầm cháu rồi!- Những lời vừa thốt ra kia khiến cậu sửng sốt vội vàng giải thích.
- Chối cãi làm cái gì? Trước đây có bao nhiêu đứa con gái vây quanh nó, đều là vì đống tiền của Vương Thị, chỉ có điều là bọn chúng chưa cao tay như cậu thôi.
- Cháu... thật sự không phải vì tiền của anh ấy mà.
- Cậu ra giá đi, muốn bao nhiêu để cậu rời xa nó?
- Cháu không cần tiền đâu chú! Cháu thực lòng yêu Tuấn Khải, cầu xin chú đừng ép cháu!- Mắt cậu ngấn lệ, cậu không muốn rời xa anh chút nào.
- Vậy ta sẽ ra giá, 300 triệu? Thế nào? Đã đủ chưa?- Người đàn ông rút ra một tấm chi phiếu đặt trước mặt cậu.
 Tiền, người đàn ông tự nhận là ba anh kia đang trả tiền để cậu rời xa anh, có cái gì đó đau nhói lòng. Cậu thấy bản thân bị xúc phạm ghê gớm, lòng tự trọng của cậu, tình yêu của cậu dùng tiền là mua được sao? Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy.
- Chủ tịch Vương, số tiền này cháu không thể nhận. Cháu yêu Tuấn Khải là thật lòng, cháu sẽ không rời đi đâu.
- Sao? Cậu chê ít à?
- Không phải! Chủ tịch đừng suy diễn nữa. Ngài có đặt cả Vương Thị của ngài ở đây cháu cũng sẽ không chia tay đâu.- nói rồi quay lưng bước đi.
- Cậu sẽ hối hận! Sớm thôi!
  Lời cuối ông ta nói, cậu nghe rất rõ nhưng không quay lại. Hối hận ư? Đợi đến lúc đó rồi tính. Thà rằng làm xong mà hối hận còn hơn là hối hận vì mình đã không làm.
*****************
Hôm nay Vương Tuấn Khải có hẹn ra mắt dì của Vương Nguyên, lần đầu tiên anh có cảm giác hồi hộp, bồn chồn như vậy. Chính là lần đầu tiên, anh chính thức được bước chân vào căn nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Lần trước lúc Nguyên ốm có vào qua nhưng là chạy một mạch lên phòng em ấy cũng không có được nhìn qua về kiến trúc hay cách bài trí gì. Đứng trước cửa nhà, Vương Tuấn Khải đưa tay nhấn chuông, sau đó liền nghe được giọng trong veo của Vương Nguyên cất lên lảnh lót. Anh khẽ cười, bao nhiêu lo lắng của mấy ngày trước cũng đã ném ra sau đầu, hạnh phúc vẫn ở ngay trước mắt chỉ cần anh ra sức giữ chặt, ra sức bảo vệ thì hạnh phúc vẫn sẽ mãi còn vẹn nguyên.
  Phó Quân Du ra mở cửa, trước cửa là cậu nhóc cao lớn nhưng mang một gương mặt rất quen.
- Hoa Linh Lan?- cô chợt thốt lên một cái tên trong trí nhớ.
  Vương Tuấn Khải nụ cười lạc đi:
- Dì biết mẹ cháu ư?
- Hoa Linh Lan là mẹ cháu?- Phó Quân Du sửng sốt- Nói vậy... cháu là con trai của Vương Tuấn Tài?
- Vâng!
 Lời khẳng định vừa thốt ra, mọi thứ như tối sầm trước mắt, Phó Quân Du thất thần. Người mà Vương Nguyên yêu tại sao lại là con trai của Vương Tuấn Tài? Tại sao số phận lại cứ thích trêu đùa đứa nhỏ hiền lành mà lương thiện đó.
- Dì, có chuyện gì vậy? Sao cứ đứng ngoài cửa vậy?- Vương Nguyên chờ lâu, liền chạy ra hỏi
- Hả? À, không có gì! Tiểu Khải mau vào nhà đi!
- Vâng! Cảm ơn dì!
  Có một sự thật vẫn luôn được giấu kín bởi những người đi trước, chỉ có hai đứa trẻ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là vẫn vô tư vô lo, cố gắng từng ngày bảo vệ lấy cái hạnh phúc mong manh cho mình. Rồi tới khi cái bức tường của niềm tin ấy vỡ ra, mang sự thật tràn vào thế giới này, hạnh phúc hay dằn vặt vẫn còn là một ẩn số.
- End chương 15-

[Longfic][Kaiyuan] MÃI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ