1

4 1 1
                                    

Từng ngày em nằm trên giương bệnh nhìn ra cửa sổ. Mùa thu đã chập chững bước tới phủ lên màu vàng úa cho tán lá, trời trong xanh hơn, không còn cái nóng oi ả của mùa hè nữa mà thay vào đó từng cơn gió lộng mát rượi.

À ra thế giới này đẹp tới vậy.

Trước khi phát hiện mình bị bệnh em cứ nghĩ em được yêu thương bởi cha mẹ, em được đi học hay đuọc thức dậy mỗi ngày chỉ là điều quá đỗi hiển nhiên nhưng giờ em biết rồi, đó là diễm phúc, là thứ may mắn mà chả mấy ai được hưởng.

Giờ nuối tiếc thì được gì? Chẳng được gì cả. Hay em từ đầu vốn đã chẳng tiếc nuối gì? Em chẳng khóc lóc, chẳng van xin mình được sống thêm, chẳng chạy chữa... Chà, em đang mong đợi nó ư?

Cái chết của em!

...

"Ngủ ngon đi em, ngày mai nắng sẽ đến"

Ngẫu hứng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ