Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì mọi người rũ nhau đi ăn mừng quay xong vòng 1 cũng như là chào đón nhau vào chung nhà mới
Nhưng ở một phòng nào đó thì còn một cậu nhóc tóc đỏ vẫn ngủ say xưa chẳng biết trời trăng mây gió gì. Đang ngủ ngon thì bị kéo đầu dậy bởi tiếng chuông điện thoại
Cậu lờ mờ ngồi dậy bấm nghe và không quên bồi thêm câu chửi "vãi cức sao hay làm phiền qu-". Chưa kịp dứt câu thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc
Bray: "Thầy m đây mà m giám chửi à, nghe giọng chắc còn đag say ke nhỉ. Mày mau dậy đi xuống nhà có người chở m đi hội tụ ăn chơi với ae nè"
Cap: "dạ d-"
Tít tít tít
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đem theo thêm một túi nhỏ đựng đồ nghề để tối nay cậu bắt cho đợt cái tên đứng đằng sau đó. Nhanh chóng đi xuống lầu như bay để cho kịp giờ
Vừa mới bước xuống tầng triệt đặp vào mắt cậu là cái tên đáng ghét đó
Rhyder: "heo à ngủ lắm thế"
Cap: "đừng nói m là người đưa tao đi đấy nhé"
Rhyder: "chứ còn ai vào đây"
Cap: "tao tự đi được", chưa kịp phản ứng hắn đã siết chặt lấy tay cậu lôi đi mạnh bạo rồi quăng cậu vào ghế phụ tiện tay thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe lại. Cậu còn chưa kịp định hình thì mình đã ngồi trên xe lúc nào không hay rồi.
Cap: "địt đừng tự tiện thế chứ, đau bố"
Hắn ngồi vào xe rồi bắt lấy tay cậu hôn lên khiến cậu đơ lại càng thêm đơ, Rhy:" im lặng thế không phải tốt hơn sao"
#tới club của aka Andree Right Hand
Umie: "coi nó đi với ai kia"
DT: "được ai kia chở đi luôn sướng quá rồi"
Cap: "chắc em đấm 2 người quá"
Bray: "kiếm chỗ ngồi đi, mày đi trễ mà í kiến quá"
Cap: "rồi rồi biết rồi", nhìn xung quanh nhưng chẵng còn chỗ nào ngoài chỗ bên cạnh anh Rhyder thân mến cậu đành cắn răng chịu đựng mà ngồi kế hắn.
Mọi người cũng bắt đậu buổi tiệc, cười cười nói nói, uống hết ly này đến ly khác nhưng chỉ riêng cậu là ngồi ăn trái cây với uống coca vị chanh không calo vì nếu uống rượu thì cậu sẽ chẵng làm được gì vào tối nay
Đồng hồ điểm 23h cậu liếc nhìn xung quanh rồi tìm lí do chuồng về
Cap: "ây da, mấy đại ka ơi bụng em ló không nổi rồi, em xin phép về trước đây". Nói rồi cậu vụt đi mất tiêu nhưng theo sau cậu là hắn, hắn đi theo cậu nhưng cậu không hề biết.
Andree: "đúng là thầy nào trò nấy"
Cả đám được phen cười giòn
Nhưng Bray thì khác lúc này do đã uống quá nhiêu nên bố Bảo đã bị Bao Chẩn nhập
Bao Chẩn : "ý kiến à, tao đấm sưng mắt anh giờ hứcc" vừa say vừa nói miên mang khiến ai cũng thấy buồn cười hơn là đáng sợ
Karik: "rồi rồi tới nữa rồi, ai đưa nó về đi bây"
Thanh Tuấn chọp lấy cơ hội liền đẩy thuyền: "để anh Bâus đưa về kìa", cứ nghĩ là nói đùa nhưng mà anh Bâus làm thật
Andree: "vậy tôi xin phép đưa nhóc tóc trắng về trước", nói dứt câu gã đã đỡ lấy 1 bên cánh tay rồi lôi Bray à không Bao Chẩn về villa trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
#Bên Captain
Cậu bắt cho mình 1 chiếc taxi để đến nhà cô khách như đã hẹn mà vẫn không nhận thức được là còn cái đuôi bám theo sau
Tới nơi nhưng không bước vào nhà, cậu đi tới sân sau của ngôi nhà nơi đã chuẩn bị những thứ mà cậu cần
Một cái bàn có khúc gỗ nơi chứa đựng linh hồn và cái bác lư hương cùng với bó nhan bên cạnh
Cậu tiến lại gần và dùng những lá bùa nhưng khác với trước đó từng sử dụng trong nhà bà cô là cái trước là bùa trấn áp còn đợt này cậu dùng sẽ là bùa dẫn xuất và trải đầy trên sân bao quanh cái bàn.
Nhỏ một giọt máu lên trên khúc gỗ, đốt 3 nén nhang lên rồi cậu niệm một câu mà lặp lại nhiều lần tới khi nó xuất hiện "Hỡi linh hồn đang trú ngụ nơi đây hay ra và đàm phán với ta".
Một linh hồn xuất hiện trước mặt cậu nhưng có vẻ không hiền lành lắm vì ắt hẳng vẫn đang chịu điều khiển bởi tên khác. Cậu chợt quên mất vẽ vòng tròn lớn phía bên ngoài bằng máu của cậu để linh hồn không chạy đi và nhập vào người khác vậy thì sẽ khó cho cậu
Nhưng quá muộn nó đã nhập vào cô khách hàng của cậu khiến cô trở nên giận dữ mà xông tới cậu như con thú hoang dã đang lên cơn thèm khát con mồi. Không kịp tránh cậu bị nó đè xuống và bóp lấy cỗ, nhưng cậu lại không chút lo lắng nào mà đẩy thẳng bàn tay vào người nó hô to "trục xuất" linh hồn vì thế cũng bay ra theo cái chưởng của cậu.
Lần này cậu nhanh tay dùng sợi dây thừng được tuyền qua nhiều đời để trói linh hồn đó lại. Cậu nhỏ lại tiếp tục dùng máu tươi của mình vẽ lên trên lá bùa dán lên sợi giây thừng rồi ngồi xuống niệm một vài câu thuật khiến cho linh hồn chở nên hiền dịu lại dần.
Cậu thu hồi dây thừng rồi tiếp tục niệm nhưng khác câu vừa rồi "Bây giờ người đã được thả sự tự do rồi hãy đi đi", nói dứt câu linh hồn biến mất và mọi thứ chở về bình thường. Cậu đỡ cô dậy và nói với cô mọi chuyện tôi đã giải quyết xong rồi nên hãy đi đến bv ở với ck cô đi.
Khách: "cô thực sự đã trách nhầm cậu rồi cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi"
Cap: "không gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi"
Ở một góc nào đó trong bóng tối
Rhyder: "đánh giá thấp con nèo xù lông này rồi, sau này chắc hẵn anh đây sẽ cần dùng tới em đấy Đức Duy", hắn nỡ một nụ cười gian xảo cùng lúc trên tay hắn là con bùa hình nhân đang bốc cháy và biến mất trong không trung.
_______________________________
Bình chọn cho tui nha bà con 🫶🫶🌹🌹
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Trừ tà??
No FicciónMọi sự việc và câu truyện đều là hư cấu. Truyện đầu tay mong mn ủng hộ hihi 🫶🌹🌹