Chiếc xe Range Rover màu đen đỗ vào sân vườn của căn biệt thự nhà họ Lee. Jihoon từ trên xe bước xuống đã có người mở cửa sẵn và đi theo cho đến trong nhà."Dạ thưa cậu chủ"
Quản gia kính cẩn cúi đầu chào."Heejin về chưa"
Jihoon cởi áo khoác đồng phục đưa cho quản gia."Dạ tiểu thư vừa về đến nhà rồi ạ ... còn có cả ông chủ"
"Tôi biết rồi"
Bước chân vào nhà chưa đầy tích tắc đã nghe thấy giọng nói của người không muốn gặp.
"Về rồi đấy à"
Người đàn ông toả ra khí chất ngút ngàn, phong thái uy nghi lãnh đạm đến doạ người đang hướng mắt về con trai của mình."Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
Jihoon không nói không rằng đi một mạch lên lầu, bỏ lại câu nói của bố mình lơ lửng trong không khí.
Khoảnh khắc được đặt lưng xuống chiếc giường êm ái cảm tưởng như trút bỏ hết được gánh nặng và áo giáp kiên cố bên ngoài. Jihoon chỉ thực sự thoải mái khi được ở một mình hoặc với em gái ngoài ra tất cả đều gượng ép khó chịu. Trước kia thì còn có người anh trai của cậu, Jeonghan là con trai cả nhà tài phiệt, từ nhỏ năng lực đã xuất chúng hơn người, được họ hàng ca tụng và tín nhiệm, hiện giờ đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại đất nước Anh.
Từ nhỏ đến lớn mối quan hệ giữa Jihoon và bố chưa bao giờ tốt đẹp, nhất là khi bố mẹ bắt đầu ly hôn và bố thì đường đường chính chính dẫn người phụ nữ khác về nhà. Công việc của bố chủ yếu là đi sớm về khuya, tần suất đụng mặt trong ngày là rất hiếm còn trong tuần là thi thoảng.
Hôm nay là một trong số đó.
Thay đồ mặc ở nhà, Jihoon bước xuống phòng ăn như mệnh lệnh. Nói gì thì nói bố cậu vẫn là người có uy lực nhất nhà, dĩ nhiên rồi chủ tịch tập đoàn, nắm trong tay tiền bạc và quyền lực tối thượng gánh vác cả dòng họ.
"Ngồi đi"
Bàn ăn dài tít mù đủ cho hai mươi người ngồi bây giờ chỉ có mỗi ông Lee đang ngồi ở đầu bàn, vị trí không một ai dám động đến và anh hai Jihoon - Jeonghan.
Jihoon ngồi xuống đối diện em gái như được lập trình sẵn. Người làm dọn sẵn muỗng đũa chén bát, sau đó là các món ăn sơn hào hải vị được bày ra trước mắt.
"Dạo này trên công ty nhiều việc, không thường xuyên dùng bữa cùng mấy đứa được" Trôi qua mấy phút, sắc mặt của ông Lee giãn ra phần nào, vừa ăn vừa chậm rãi trò chuyện.
"Dạ có anh ba ở nhà với con không sao đâu bố" Heejin cố gắng làm dịu đi bầu không khí đầy căng thẳng giữa hai người đàn ông.
Thế nhưng thái độ của Jihoon vẫn lạnh nhạt không hề thay đổi. Trong suốt bữa ăn chỉ trả lời những câu hỏi của Heejin và tập trung gắp đồ ăn cho cô. Hoàn toàn làm như không có người ba đang ngồi sừng sững ngay bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi
FanficHọc sinh gương mẫu vô tình đụng độ với đại thiếu gia ngông cuồng, ngạo mạn, rốt cuộc có thể chung sống hoà thuận với nhau hay không? Câu chuyện về đại ca mèo trắng đanh đá với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình anh 💕 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI...