Slice 2

113 22 1
                                    

Kể từ bữa tiệc không vui đó, Bill hiếm khi nào gọi đúng tên Percy, như muốn chối bỏ sự tồn tại của đứa em này, thường chỉ kêu nó là "Sư Tử Con." hay "Perchee." mà thôi.

Nhưng cậu nhóc chẳng cần cố gắng nhiều, bởi cái tin gia đình sắp sửa có thêm một em bé đã chiếm hết sự chú ý của cả nhà, khiến em bé một tuổi Percy cũng hết là ưu tiên cao nhất của ba má.

Bám tay lên tấm chắn má dựng lên để ngăn Percy lăn khỏi giường, Bill thích chí nhìn thằng bé đang mở to đôi mắt xanh trong veo, ngơ ngác ngó lại mình. Có lẽ vì hiếm khi Bill chịu đếm xỉa tới nó, nên đối với Percy, ông anh cả này trông thật lạ lùng.

Bill nhoẻn cười:

"Này này Sư Tử Con, em biết gì hông?"

Percy không kêu la cũng chẳng phản ứng gì, chỉ chớp chớp mắt với vẻ hiếu kỳ, hệt như Charlie mỗi khi biết thêm về một giống rồng mới.

Bill không lấy đó làm phiền, tiếp tục cười nói:

"Em cũng sắp bị ra rìa rồi đấy. Má sắp sinh em bé, và em sẽ không còn là em út nữa đâu, mà sẽ là anh lớn đấy. Đến lúc đó, em sẽ chẳng khác gì anh và Charlie cả."

"Ư a?"

Bấy giờ, Percy mới chịu kêu la gì đó, nghe như đang hỏi ngược lại Bill, cái miệng nó há hốc. Đoạn nó nắm chân con sư tử bông ba mua cho – nhân kỷ niệm cái phép thuật tình cờ đầu tiên xàm quần của nó hồi năm ngoái – rồi lại ngắm nghía anh nó, cặp chân mày mờ tịt nhíu chặt.

"Ong!"

"Gì cơ?"

Bill nhướn mày, không hiểu. Cho rằng con sư tử có thể có liên quan gì đó, Bill vươn tay chộp lấy món đồ chơi, lại phát hiện không thể nào lấy nó ra khỏi tay em trai.

"Bill ơi?"

Charlie ló đầu vào trong phòng, ôm theo một mớ rồng bông như mọi khi, ngạc nhiên thấy anh trai nhoài người vào trong tấm chắn ma thuật, cố giằng lấy con thú bông của Percy.

Thành thật mà nói thì đến ba má còn ngại chuyện lấy đồ chơi khỏi tay cậu con trai (sắp sửa) áp út, chứ đừng nói đến hai đứa con trai còn chưa học hết bảng chữ cái của họ. Tất nhiên, đó là vì chúng sẽ không thể giải quyết hậu quả sau đó, bởi ma thuật tình cờ của Percy thường khá...

ĐÙNG!

...bùng nổ.

Charlie trân trối ngó anh trai ngã đập đầu xuống sàn sau tiếng nổ khủng khiếp, tay nắm chặt một chân sư tử, bông lót bên trong văng ra theo đường vòng cung, rồi cứ mãi lơ lửng trong không khí chứ chẳng hề rơi xuống.

"Này, Cầu lửa Trung Hoa." Charlie khẽ khàng nói với con thú bông đỏ rực, con mà cậu thích nhất, "Cậu có nghĩ tớ nên ở lại đây không? Không à? Ừ, phải rồi, ngựa đã chọc giận sư tử rồi kia mà."

Charlie lẹ làng rời khỏi căn phòng chuẩn bị biến thành bãi chiến trường, còn cẩn thận khép cửa lại, mặc cho Bill tái mét hết nhìn mình lại nhìn đứa em sau tấm chắn ma thuật.

Vừa lúc con Cầu lửa Trung Hoa thở ra một bụm lửa bằng bông, Percy hét toáng lên đầy phẫn nộ, khiến tất cả đồ vật mỏng manh trong nhà vỡ tan, gồm cả bình hoa ba mới tặng má.

Charlie vẫn có ấn tượng rằng đó là lần đầu, cũng như lần cuối ba má nổi cơn thịnh nộ với Bill, thậm chí còn phạt cậu nhóc không được ăn tráng miệng cả tháng trời.

Nhưng vậy cũng đáng thôi, bởi thay vì thành suy ngẫm và nhận ra bản thân đã chọc sai chỗ, cậu cả nhà Weasley viết nhăng viết cuội lên một mẩu giấy da cũ rồi trịnh trọng đọc trước Percy đang ôm rịt lấy con sư tử bông, nhăn nhó lườm cậu:

"Anh đây xin tuyên bố, chúng ta chính thức chiến tranh! Charlie, em về phe anh mà, nhỉ? Anh em bốn năm phải hơn Sư Tử Con ngu ngốc chứ?"

Không, cảm ơn.

Sau đó, Charlie phải ngồi nghe Bill cãi cọ với đứa em chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa suốt thời gian dài sau đó, bởi với ba má, có cậu con thứ ở giữa ngăn hai anh em ở gần nhau thì yên tâm hơn là không.

[HP] Three Weasel BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ