Về đến nhà, cậu liền ngay lập tứ chạy lên phòng xem đồ. Cậu rất thích những món đồ mà hắn đã mua cho cậu.
"Kookie cảm ơn anh nha!"
Hắn ngồi trên sofa nghe được câu cảm ơn từ cậu thì liền nhếch môi cười.
"Anh muốn cảm ơn bằng cách khác được không?"
Cậu nghe hắn nói vậy liền chạy đến trước mặt hắn.
"Cách nào ạ?"
Hắn thẳng tay kéo cậu vào lòng đặt lên đùi mình. Không để cậu nói thêm gì liền áp môi mình lên môi cậu.
"Ưm..."
Được 5 phút cậu bắt đầu hết hơi mà đánh nhẹ vào vai hắn.
"Mai mốt phải cảm ơn như vậy đấy"
"Anh... Anh..."
Hắn thấy cậu lấp ba lấp bấp thì cũng thả cậu ra đặt xuống ghế ngồi.
"Kookie ngồi đây xem tivi đi, anh lên lầu thay đồ"
Nói xong liền bỏ đi lên lầu để thay đồ. Còn cậu thì ngồi dưới ghế mặt mũi đỏ hết lên.
Được 15 phút sau, hắn đi xuống cùng với 1 chiếc áo màu trắng và chiếc quần ngắn màu đen. Cậu thấy hắn bước xuống cũng bất đầu đi lên lầu để thay đồ. Cậu mặc 1 chiếc áo tay dài mỏng rộng màu xám và 1 chiếc quần ngắn màu đen.
"Anh ơi"
Cậu chạy tới chỗ hắn đang đọc tạp chí.
"Có chuyện gì sao?"
"Kookie muốn đi chơi ạ"
Hắn nghe được liền cau màu nhìn cậu.
"Không được, hôm qua Kookie mới đi mà"
"Nhưng mà Kookie muốn đi nữa!
Cậu là vậy đấy, ham chơi lắm, bởi vậy ả trại mồ côi cậu bỏ trốn là vì điều này.
"KHÔNG ĐƯỢC! KOOKIE MUỐN THÌ TỰ ĐI ĐI!"
Hắn quát lớn làm cậu òa khóc.
"Anh... Hic... Có cần phải quát như thế không?... Hic... Kookie không chơi với anh nữa... Hic..."
Cậu nói xong liền bỏ lên phòng. Đương nhiên không phải là phòng của hắn mà là phòng của cậu hồi trước.
Hắn thì ngồi dưới ghế, nghĩ lại hắn đã quát cậu như thế nào.
"Sao mình lại lớn tiếng vậy trời?"
Hắn liền chạy thật nhanh lên phòng cậu, gõ cửa liên tục nhưng cậu không trả lời.
"Kookie ơi, mở cửa cho anh đi, anh xin lỗi mà"
Hắn cứ kêu hoài như vậy đấy, nhưng cậu thì không mở cửa cho hắn mà ngồi lỳ trong đó. Cậu đã giận thì giận rất dai và lâu.
Đến tối. Cậu đã nhịn luôn hai bữa ăn rồi. Hắn cũng vậy, vì lo cho cậu nên hắn cứ ở ngoài cửa ngồi đợi cậu thôi giận."Kookie, đã hết giận anh chưa? Kookie, mở cửa đi mà!"
Hắn cứ nói mãi mà không thấy hồi âm. Câu đã ngất trong đó từ lâu rồi.
Hắn cứ nói hoài nói mãi, cũng được 30 phút rồi. Hắn bắt đầu lo lắng mà gõ cửa dồn dập.
"Kookie, em sao vây? Mở cửa cho anh mau!!"
Hắn phá được cửa để vào trong thì thấy cậu nằm trên sàn, hơi thở không đều.
Hắn thấy vậy liền bế cậu qua phòng mình, chăm sóc tới 1 tiếng đồng hồ. Sau đó cậu đã tình dậy, kế bên cậu là hắn. Vì mệt mỏi nên hắn đã ngủ quên ở đó.
"Anh Taehyungie"
Cậu lay người hắn làm hắn tỉnh dậy.
"À... Kookie dậy rồi à? Để anh đi nấu cháo"
Hắn còn chưa kịp đi thì đã bị cậu kéo lại.
"Sao đấy?"
Cậu không nói gì liền nhào vào lòng để ôm hắn.
"Kookie... Kookie xin lỗi anh"
Hắn bất ngờ nhưng cũng ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cậu.
"Sao lại xin lỗi anh?"
"Kookie... Kookie có lỗi"
"Anh có lỗi mới đúng này, anh xin lỗi Kookie nhé?"
Cậu không nói gì mà dụi dụi mặt vào lòng ngực của hắn.
Được 5 phút thì cơn đói bụng ùa về.
"Anh ơi!"
"Sao đấy"
Cậu ngước lên nhìn hắn bĩu môi.
"Kookie đói òi"
Hắn cười nhẹ nhìn cậu rồi xoa đầu cậu.
"Thế để anh đi nấu cho Kookie ăn nhé?"
"Dạ!"
Ăn uống xong xuôi, cậu đi tắm trước. Tắm xong thì hắn cũng vào tắm rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau.
"Kookie ơi, dậy đi, đi học nè Kookie."
Cậu từ từ mở mắt nhìn hắn.
"Dạ"
Hắn xuống nhè bầu đồ ăn sáng cho cậu. Còn cậu thì đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới ăn sáng.
Ăn xong thì cậu bắt đầu thay đồ. Vì trường này không quy định mặc đồng phúc nên cậu đã mặc một chiếc áo hoodie màu đen mà một chiếc quần jean ống rộng. Cậu có gu ăn mặc lắm nha:)).
"Anh ơi, Kookie thay đồ xong rồi"
Hắn nhìn qua cậu, cười nhẹ một cái rồi cùng cậu đi ra xe, chạy đến trường.
***************
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK_NHẬN NUÔI
عاطفيةKookie cậu bé mồ côi xinh xắn ngây thơ được nhận nuôi bởi một Kim tổng lạnh lùng. Taekook He au: Giel_tk