ta của xuân thì

226 28 3
                                    

Trăng của ngày giữa tháng, tròn vành vạnh và lấp lánh. Khối cầu phát sáng giữa màn đêm đổ đầy thứ ánh sáng bàng bạc tràn vào khung cửa sổ to bản, qua lớp rèm cửa được cẩn thận vén sang một bên, in đậm ô hình chữ nhật màu bạc lên chiếc giường đôi đặt trong phòng ngủ đơn sắc. Tây Thôn Lực nằm trên giường, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng đang say giấc mà đưa mắt nhìn ngắm trời đêm, thi thoảng ánh mắt lại vô thức đặt lên gương mặt cậu ấy, một nửa gương mặt cậu ấy vùi sâu vào lồng ngực nhấp nhô của cậu, một nửa phơi bày ra trước thứ ánh sáng mờ ảo của đêm trăng rằm.

Kim Thiện Vũ vẫn đẹp như trí nhớ của cậu những ngày còn trẻ, lông mi cong vút rủ xuống, che đi đôi mắt màu hổ phách sáng rực, đuôi mắt đã hiện lên chút dấu vết của thời gian đọng lại. Hai bên má không còn trắng mềm như Thiện Vũ của ngày đôi mươi, nhưng vẫn luôn sẵn sàng giăng lên một bức màn sương đỏ khi Thôn Lực dễ dàng buông một câu nói trêu đùa.

Giờ đây, khi tuổi đã trạc tứ tuần, Thôn Lực mới lại thương nhớ những ngày tuổi còn trẻ, khi cả hai đang ở trong độ tuổi xuân thì đẹp nhất. Ký ức về những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ có lẽ đã mai một đi không ít, nhưng ký ức về một Kim Thiên Vũ tuổi mười tám tràn đầy nhựa sống thì vẫn ở đó, luôn khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu. Chút cảm giác hối tiếc vụt qua sợi thần kinh cảm xúc của Lực, nếu được quay trở về những ngày còn được Vũ thong dong chở sau chiếc xe đạp cũ kĩ, cậu nhất định sẽ nói yêu Vũ nhiều hơn.

Hình ảnh đôi mắt của Vũ khẽ cong lên một đường mĩ miều khi cậu ấy cười, tiếng cười vang lên như tiếng chuông ngân, tưởng như có thể cứu rỗi mọi linh hồn đang lún sâu vào hố sâu của tuyệt vọng, dội lại trong tâm trí Lực. Cậu ấy của cậu, vẫn luôn là một người trong sáng và đẹp đẽ như thể một đóa hoa trắng tinh vừa được vớt lên từ mặt hồ, chỉ là giờ đây ánh dương quang xung quanh cậu ấy đã phai mờ đi một chút, chỉ chiếu sáng đủ để một mình Lực thấy mà thôi. Thời gian đã mài mòn hai đứa trẻ ấy, song, thứ tình cảm mà cả hai dành cho nhau thì mãi mãi không thay đổi.

Bầu trời đêm hoà tan cùng những áng mây bồng bềnh đang thực hiện hành trình chu du vô tận, những vì tinh tú nhấp nháy đong đầy trong cặp đồng tử màu hạt dẻ. Một trong số những chấm nhỏ phát sáng đó từ bỏ việc làm nền cho trăng rằm, cắt ngang bầu trời để cướp lấy sự chú ý của người chứng kiến, vụt qua cả những đám mây mỏng, cuối cùng mất hút về phía chân trời, im lìm sau một phút huy hoàng. Sao băng.

Nếu được quay trở về những ngày còn được Vũ thong dong chở trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cậu nhất định sẽ nói yêu Vũ nhiều hơn.

Tây Thôn Lực nhắm nghiền mắt, để những hình ảnh của một Kim Thiện Vũ thời thanh xuân nhẹ nhàng chơi vơi trí óc, khi mí mắt chuyển động để một lần nữa ngắm nhìn Vũ của hiện tại, cảm giác uể oải sau khi bị một giấc ngủ dài xâm chiếm lấy cậu, mặc dù cái khoảnh khắc Lực chìm trong những thước phim của ký ức chỉ trọn vẹn trong vài giây ngắn ngủi.

Lực chậm rãi mở mắt, vài ba tia nắng yếu ớt đầu ngày len lỏi qua lớp kính của ô cửa sổ nhỏ cạnh đầu giường, căn phòng đơn sắc ngập ánh trăng rằm và người trong lồng ngực đã biến mất chẳng còn thấy tăm hơi. Trước mặt Lực lúc này, một gian phòng hết sức quen thuộc của những ngày niên thiếu hiện ra trước mặt, góc tường là giá treo quần áo với bộ đồng phục được vắt lên một cách tùy tiện, quần thể thao thậm chí còn nằm im một chỗ trên sàn nhà mà hứng lấy những hạt bụi vô hình. Vội vã trèo xuống giường, cậu soi mình trong chiếc gương bóng loáng của nhà vệ sinh, trước mặt là một bản sao của chính mình, giống hệt đến từng biểu cảm, nhưng những vết chân chim mờ nhạt luôn in đậm trong những ngày tháng trưởng thành đã không còn ở đó như thể chúng chưa từng tồn tại. Để lại ở trong gương một Tây Thôn Lực của ngưỡng mười tám tràn đầy nhựa sống như một hoa đang đến mùa nở rộ, như quả mùa thu chín mọng đang chờ được hái xuống. Cảm giác đau đớn truyền từ lòng bàn tay đến đại não báo hiệu cho cậu biết rằng, đây đơn thuần không phải một giấc mơ, bởi mơ thì làm sao mà chân thực đến từng cảm giác đau như vậy. Cảm giác hoang mang lẫn hào hứng quyện lại trên gương mặt thiếu niên trẻ, cuối cùng lại vẽ ra một nụ cười đầy vẻ mong chờ.

nikinoo ;; về những dấu yêu ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ