Chap 3

329 24 6
                                    


 10

Hạ Thiên đã đoán đúng, Quan Sơn không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra trong đêm say rượu đó, mọi thứ trở lại bình thường sau khi Quan Sơn tỉnh rượu. Lúc ấy, anh đã rời đi từ sớm chỉ để lại lời nhắn, cũng may anh tiết chế bản thân không hề để lại dấu vết gì trên làn da màu trắng sữa ấy.

Một tuần sau sự kiện đêm say rượu, khoảng cách của anh và cậu vẫn không thay đổi, vẫn ăn cơm chung, thỉnh thoảng chào nhau một tiếng lúc ra chơi nếu có gặp nhau ở sân trường. Những lúc ấy thường thì cậu sẽ đi cùng cô gái tóc đen, có khi bê sách vở cho cô, có khi là hình như trao đổi công thức nấu ăn mới hay gì đó, khi gặp anh cậu chỉ gật đầu rồi đi qua giống như những người bạn bình thường. Anh cũng hờ hững đáp lại, nắm tay giấu trong túi quần khẽ run lên. Giống như lúc này, anh đang đứng trên ban công phòng học nhìn về phía ghế đá dưới gốc cây mận, một mái tóc đỏ cùng một mái tóc đen đang chụp vào nhau, hình như chia sẻ công thức nấu ăn vì nhìn vào ánh mắt sáng lên của cậu, anh biết chỉ khi nói về món ăn mới cậu mới có ánh nhìn như vậy.

Hạ Thiên mệt mỏi tách khỏi đám con gái đang vây xung quanh, bước về phía cuối sân trường, một nơi lí tưởng để hút thuốc lá. Những lúc như này, chỉ có hút thuốc mới giúp anh tỉnh táo và quên đi những gì đã xảy ra.

Có tiếng bước chân đang tiến lại gần, anh nhắm mắt không nhìn mà miệng khẽ gằn lên "Cút" lúc này, anh không có đủ sức để đối phó với bất kì ai. Dù là ai cũng nên biết khi tâm trạng không vui, anh rất khó để kìm nén mọi thứ lại.

"Hạ Thiên"

Giọng nói run run nhưng rất quen thuộc kéo anh thức dậy, đôi mắt phượng hé mở trước mắt anh là một màu đỏ rực rỡ, càng đẹp hơn khi ở dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu mật ong nhìn vào anh có chút lo lắng.

"Mày bị mất ngủ sao?"

Hạ Thiên buồn cười, chỉ có cậu mới hỏi anh những câu nghe tưởng chừng như không hợp lí với hoàn cảnh, thậm chí ngữ cảnh mà người ngoài nhìn vào cũng thấy chẳng ăn nhập gì nhưng Hạ Thiên biết, Quan Sơn chắc lại nhìn thấy vết thâm tím dưới mắt anh nên đoán ra thôi. Hạ Thiên không nói gì, dụi điếu thuốc vào tường rồi đưa tay lên xoa xao vào mi tâm, khẽ thở dài.

"Công việc quá nhiều"

Câu trả lời đơn giản giống như không muốn để cậu biết sâu vào những việc anh đang làm.

"Mày làm gì ở đây? Không đi ăn cơm sao?" Anh chỉ tay vào đồng hồ như ra hiệu cho cậu đã đến giờ ăn cơm rồi.

Cậu ngồi bệt xuống, trên tay cầm một hộp cơm một tay kéo anh ngồi xuống cùng nhau dựa vào tường hàng rào. Vai hai người sát vào nhau đến mức, chỉ cần anh nghiêng người một chút toàn bộ đầu của anh sẽ chui vào cổ cậu, Hạ Thiên mím môi không dám nhìn vào xương quai xanh đang lấp ló lúc ẩn, lúc hiện theo động tác tay của cậu.

"Ăn chung đi, hôm qua mẹ nấu hơi nhiều đồ ăn"

Hạ Thiên nhìn vào khay đồ ăn rồi khẽ nhếch miệng, ừm vẫn là mẹ nấu hơi nhiều đồ ăn, chẳng phải hôm qua vẫn là ngày làm việc của dì sao, nhưng anh cũng không nói ra vì cậu vốn dĩ da mặt mỏng, anh nói ra không khéo cậu xấu hổ lại bỏ chạy.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ