hôm nay là sinh nhật thứ 30 của yeonjun. khi mọi thứ xung quanh dòng sông ấy và cả bầu không khí của hai người con trai chùng xuống. khi chỉ mới bốn giờ sáng, đôi chân đã bị nhấn chìm vào sỏi đất nơi trái tim bé nhỏ chôn giấu.
khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, chúng tôi chẳng thể cảm nhận những giọt nước trên nền đá là sương chưa tan, hay những giọt lệ không thấm hết tình yêu đã chết từ lâu.
- chúc mừng tuổi ba mươi nhé, anh yeonjun.
tôi ước gì năm tôi mười tám tuổi chưa từng xảy ra. vì những gì đã đi qua khiến bây giờ tôi và soobin phải nói chuyện với không một ai. khiến tôi phải chịu cảnh khốn vì tình cảm những năm ấy cho tới giờ vẫn chưa nguội lạnh.
khiến tôi cầu nguyện rằng anh sẽ đón tôi đi một lúc nào đó, hoặc chịu một chút đau đớn anh đã phải trải qua.
------------------------
- hết sức đau đầu vì em đấy, beomgyu.
người con trai cao ráo dần bước lại gần, sự xuất hiện mờ ảo của anh làm tôi giật mình. tôi chưa gặp người này bao giờ.
- anh là ai vậy, sao lại biết tên em?
choi yeonjun là gia sư thứ tám của tôi, nhưng anh làm tôi có cảm giác mới mẻ hơn các giáo viên cổ lỗ khác. yeonjun chỉ mới có hai mươi tuổi, nghĩa là cách tôi bảy tuổi. những bảy tuổi vậy mà cái không khí anh ấy tạo nên xung quanh gần gũi vô cùng.
- xin lỗi vì đã gọi tên em tự tiện như vậy trong lần đầu gặp nhé.
- không có gì, anh cứ tự nhiên đi.
- nhưng mà anh nói thật đó, em không chịu ngồi trong nhà ngoan ngoãn được sao? anh chạy lòng vòng biệt thự chỉ để tìm tên nhóc nhỏ xíu như em đấy.
tôi không nghe lọt những lời anh nói lắm, nhưng bản thân anh ấy là thứ khiến tôi mất tâm trung.
anh yeonjun đẹp toàn diện luôn, nhìn ở góc độ nào cũng thấy anh ấy đẹp. đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi khen một người con trai đẹp, tôi cũng chẳng khen ai ngoài bạn thân của mình. nhưng anh yeonjun đẹp đến mức phải gọi là xinh, người yêu tương lai của anh ấy hẳn sẽ rất ghen tị nếu có bạn trai xinh đẹp hơn mình đấy.
tôi gật gù trước những suy nghĩ kì lạ của mình về nhan sắc của anh gia sư ngồi cạnh, chẳng biết mình bắt đầu buồn ngủ từ khi nào. đôi mi tôi đã dần hạ xuống và cố kéo tôi vào màu tối, nhưng bên cạnh tôi là một người đẹp đến mức phát sáng, khiến tôi phải ngây người không thể chìm vào giấc ngủ. tôi muốn thấy nếu anh cười lên sẽ như thế nào, nhưng tôi không tự tưởng tượng ra được.
cái nhìn ngờ nghệch của tôi bị đôi mắt anh bắt lấy trong bất ngờ. tôi ngại ngùng dứt khỏi vành tai anh lúc nãy còn bị gặm nhấm bởi ánh mắt đói khát của tôi. trong vô thức, tôi nhìn chằm chằm vào cánh tai ấy và nghĩ rằng mọi bộ phận trên cơ thể anh đều mềm mại như cách tôi thấy nó vậy.
anh yeonjun vội vàng đưa tay lên che đi màu hồng nhàn nhạt trên vành tai, đồng tử thu lại nhìn tôi.
- anh đẹp thật ấy nhỉ, em chưa thấy người con trai nào đẹp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojungyu | em đã chờ anh lâu hơn cuộc đối mắt giữa hai người
Fanfiction- soojungyu - summary: "đã gọi là hạnh phúc thì ngắn ngủi lắm, phải tự giữ lấy cho bản thân mình đi." beomgyu thẫn thờ trước giọng yeonjun, vừa dịu dàng lại mang chút ý đùa vui vào lời nói. âm thanh êm tai vô cùng, nhưng khiến em không thôi đau lòng...