4h chiều, ánh nắng rực xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng cả góc sàn gỗ, ánh nắng giòn tan vươn trên mái tóc màu hạt dẻ. Chaeyoung ngồi dựa vào tấm kính cửa, nhàn nhạt ngắm cảnh vật bên ngoài.
Jungle vừa bước vào cửa đã nhìn nàng tới ngẩn người.
Đẹp quá.
Y đặt cặp sách lên bàn, đi thật nhẹ nhàng tới sau lưng Chaeyoung. Mặt kính phản chiếu lại hình ảnh y và nàng, sao mà ....
Lúc này Chaeyoung mới giật mình nhìn về sau, cười gượng với y.
"Chị về rồi. Em còn chưa nấu cơm nữa."
"Không sao, chị không đói. Em đang ngắm gì đến ngẩn ngơ vậy."
Y cuối đầu hôn lên tóc nàng, lưu luyến cùng ôn nhu trong ánh mắt cuồn cuộn trào dâng. Y nhìn nàng không chớp mắt, nhìn tới nỗi nàng không tự nhiên quay đầu đi chổ khác.
Jungle nhìn nàng, đưa tay nắm cầm nàng xoay tới đặt trước mắt mình. Ánh mắt mê ly, thủy tình cuồn cuộn.
Chaeyoung cảm nhận được cả người y đang nóng lên. Nơi nàng chạm vào như có lửa. Vừa ngứa lại nóng.
Lời y nói như cợt nhả lại thập phần nghiêm túc, cứ như đã nói vậy với nàng hàng trăm lần tới quen thuộc.
Mặc dù quen thuộc nhưng nghe lại xa lạ vô chừng.
Ngay lúc môi y càng lúc càng gần môi nàng, chỉ cách một lóng tay nữa liền chạm nhau. Chaeyoung không hiểu sao tâm sinh chán ghét, đứng dậy đi tới phòng bếp.
Sự ngượng ngùng bao phủ khắp nơi, ngượng tới nỗi nàng chỉ muốn đi khỏi nơi này ngay lặp tức.
Jungle đơ ra nhìn vào khoảng không trống trải trong lòng khó chịu như bị bóp nghẹt. Y miễn cưỡng lộ ra vẻ dịu dàng, đôi mắt đầy vẻ ôn nhu cưng chiều nhìn nàng.
"Hôm nay chị cùng em nấu cơm nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Theo Đuổi Sát Nhân
HorrorXin chào. Truyện cover tôi đã xin phép tác giả nhưng chưa nhận được sự phản hồi của tác giả tôi sẽ xoá nếu tác giả không cho phép. Nội dung:....