The Last - Somewhere

125 2 0
                                    

Hãy bật bài Somewhere của July và tận hưởng câu chuyện nhé. Cảm ơn nhiều

Pleiku... ngày ... tháng ... năm ...

*** Những lúc trong lòng thấy lạnh, tôi vẫn thường đi dạo một mình. Đi qua một con phố vắng, tôi vô tình thấy đâu đó xung quanh có vài bóng người, họ vô tình lướt qua tôi. Có một chút hơi se se lạnh kèm theo, tại sao lại thế nhỉ?. Chắc là do tôi tưởng tượng mà thôi. Vì vốn khu này là khu bỏ hoang mà, cũng đã được 10 năm rồi, kể từ lúc ngôi trường cấp 2 trước mặt tôi còn đông đúc học sinh. Chuyện kể rằng 1 ngày kia tại ngôi trường này bị bùng phát một dịch bệnh lạ, từng người học sinh, người thầy rồi người cô. Tất cã họ đều ngã xuống. Và rồi một năm sau đó, chẳng còn thấy một bóng người tại ngôi trường này cả, kể cả những ngôi nhà lân cận tất cả đều đã được chuyển đi. Đó là câu chuyện của 10 năm trước, nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng tại sao đã 10 năm không bóng người ở, tại sao sân trường vẫn sạch sẽ không có lấy một bụi cỏ mọc trên sân trường... Và những cây phượng của sân trường đó vẫn rực đỏ - Báo hiệu thời điểm đã kết thúc một năm học ... tháng 5/2012. Tháng 5 năm đó ngay tại ngôi trường đó trời đã đổ mưa tầm tã, tôi vội lấy áo mưa mặc vào. Trong đầu lại nhớ tới giai điệu của bài Kiss The Rain, giai điệu mà ai đó đã từng ngân nga một cách vu vơ, hết sức ngây thơ khi dựa vào vai tôi. Đó là khoảng thời gian chỉ có 2 người, ngồi trước hiên nhà trú mưa ... Nhưng lui về hiện tại trong lúc đó thì chỉ còn mình tôi mà thôi. - Đó là tôi của thời học sinh 2012, cái lúc còn loắt choắt, không hiểu chuyện chỉ biết làm người khác buồn phiền....


** Tôi của tháng 7 - 2014.... Trời lúc này đang là mùa mưa ông trời hay thương con dân nhà nông lắm, trời mưa đến nỗi thối cã đất. Có những khi trời của tháng 3 nắng ang ang, không có lấy một giọt mưa. Cã nhà tôi phải nháo nhào đi tưới nước cho cây để kịp mùa vụ. Từ đợt 1 rồi sang đợt 2, hết đợt 2 mà ông trời vẫn âm thầm ngủ nướng không chịu dậy ngáp để trời mưa. Thế là phải lăn tăn chạy đi tưới tiếp đợt 3 có khi tận đợt 4 ấy chứ !. Rồi đến khi trời mưa thì lại mưa dài tầm tã, đến nỗi chỉ sợ bông cà phê mới ra là đã bị thối cã bông rồi. Và cứ thế trời cứ mưa, mưa cho đến khi hét tháng 7. Tôi của lúc này đã kết thúc cái mùa thi đau đớn nhất của đời học sinh, mặc kết quả ra sao tôi vẫn vác chân này lên chân kia nằm coi anime. Một mình một cõi, mặc kệ trời ngoài kia có mưa tầm tã tôi cứ như chẳng nghe thấy tiếng mưa. Mắt thì nhìn TV nhưng mà suy nghĩ thì đang ở tận nơi đâu, nỗi đau giấu kĩ trong lòng chỉ muốn chạy ra và tắm 1 trận mưa cho đã đời. Và cuối cùng là 1 trận đau giai giẳng suốt 2 tuần, trong lúc mê sảng tôi cảm thấy mình có được hạnh phúc trong tầm tay ở một nơi nào đó, thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, đó là giai điệu không lời của bài Autumn - July. Ừ cũng là lúc mùa thu đến rồi, từng chiếc là đang rụng trước sân nhà tôi. Chào năm học mới, nước mắt từ hai khóe mắt lại từ từ trào ra.... Tôi vẫn đang lạnh, lạnh lắm :))...


* Tháng 3 của năm nay, 2015... Cứ mỗi tuần như thế vào ngày chủ nhật, tôi luôn cho mình một khoảng không gian riêng. Miệng thi nổ với lũ bạn cùng phòng là tao đi chơi với gái đây :)). Nhưng thực ra là đi dạo một mình, đã mấy năm trôi mà qua tôi vẫn giữ cho mình cái tính của mấy năm trước. Một mình đi dạo trên những chuyến xe buýt lạnh tanh ấy. Vô tình có đôi khi ta cũng gặp những mảnh đời như tấm gương phản chiếu vào cuộc sống hiện tại của mình vậy. Giơ cao cánh tay lên bắt một chuyến xe buýt từ Bến Thành, tôi chọn cho mình 1 địa điểm dừng chân xa nhất rồi bước lên xe, xuống cuối góc xe ngồi một mình. Một chuyến xe buýt ít người chỉ có mỗi tôi và bác tài xế, một hơi lạnh tràn ngập xe. Đương nhiên rồi, xe bật máy lạnh mà có 2 người nên cã cái xe sẽ tràn ngập cái hơi lạnh nhân tạo này. Chuyến xe lạnh tanh đến đáng sợ, ngay cã trong ánh mắt của bác tài xế kia cũng có lẽ đang mang nhiều nỗi buồn. Tóc đã bạc tầm bác cũng đã trung niên, làm nghề này bao vất vã khổ sở nhưng vì cuộc sống nên ta vẫn phải cố mà bươn chải, lặn lộn với nó. Thôi nhìn xung quanh, tôi lại lôi tai nghe ra cắm vào máy và giai điệu không lời của Somewhere lại cất lên. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình nghe bài này rồi, nhưng tôi biết một điều duy nhất là khi giai điệu của Somewhere cất lên tôi cảm giác như cã không gian là của mình. Thật là nhẹ nhàng dịu lắng biết bao, muốn được quên đi mọi thứ để đắm chìm trong êm đềm như thế này. Và tôi cũng mong ước rằng ở một nơi nào đó, em cũng sẽ nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về em mọi lúc.

Somewhere (Giai điệu nhẹ nhàng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ