5

241 32 0
                                    

"Nước mưa oanh tạc vết thương lòng tôi

Yêu thích, thù hận đều biến mất trong phút chốc."

(Xu Lizhi)

_____________________

Năm giờ sáng, cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Jeong Ji Hoon bước ra cửa ký túc xá với một ý thức mơ hồ và bộ tóc bù xù tổ quạ. Chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ, mặc lên người chiếc áo khoác, Jeong Ji Hoon đi đến cầu thang mới nhớ ra mình quên đổi dép, đành phải lề mề quay lại.

Đích đến vẫn là gò đất nhỏ phía trên cánh đồng, nơi xảy ra vụ án - Jeong Ji Hoon muốn gặp kẻ sát nhân trong ký ức của mình, nhìn người đàn ông mặc áo mưa đen tay cầm xẻng sắt, bước băng băng qua thửa rộng trong màn sương dường như đã trở thành một thói quen.

Ký túc xá của đồn cảnh sát vừa nhỏ lại cũ kỹ, khu hành lang ẩm thấp đã phủ đầy nấm mốc, thi thoảng còn truyền đến một tiếng ngáy không rõ là của ai. Khi Jeong Ji Hoon đi tới góc rẽ tầng một, cậu nhìn thấy một người đứng dưới bóng đổ của tòa nhà bên cạnh. Người đàn ông đứng trên bãi đất trống, dáng người rắn rỏi, một bên anh vai rụt về phía sau, hơi gấp khuỷu tay đưa súng về phía trước.

Cậu biết bóng lưng đó là của ai, lập tức lùi về góc tường trong vô thức.

Han Wang Ho chỉ lặp lại động tác ngắm và nạp đạn, băng đạn rỗng rơi xuống đất, anh lại lắp một cái khác vào. Trong không gian chỉ còn những âm thanh đều đặn không đứt quãng.

Chỉ dựa vào vài câu nói, Jeong Ji Hoon không biết những lời đồn đại trong Cục điều tra có chính xác hay không. Mà cậu lại không đủ can đảm để đối mặt với nỗi đau của người khác - Nhưng ngay cả khi cậu không muốn nhìn, người đàn ông ấy vẫn đứng chôn chân phía sau bức tường - Lòng trắc ẩn hay sự thương hại là một thứ tình cảm không thể thiếu của con người và chính Jeong Ji Hoon cũng không thể tránh khỏi những rung cảm ấy.

Cậu chỉ nghĩ khẩu súng lục kia thật đẹp, đôi bàn tay ấy cũng vậy. Tại sao chỉ vì một vết sẹo mờ và một vụ án chưa được giải quyểt, mà trở nên tàn nhẫn và đau khổ như vậy?

Jeong Ji Hoon không có câu trả lời, vết sẹo đó không phải của cậu, đôi bàn tay ấy không phải của cậu, và nỗi đau đó cũng không phải là cậu.

Thế rồi cậu lặng lẽ rời đi, bước lên cầu thang và trở về gian phòng của mình.

Cánh cửa được khép lại thật khẽ, Han Wang Ho quay đầu nhìn về phía đó như thể đã phát hiện từ trước, đôi mắt anh như chùm sáng lặng lẽ loé lên trong bóng tối.

"Kang Shuo, 59 tuổi, nam, đến từ Daejeon, Chungcheong."

Một bức ảnh mới được dán lên tấm bảng trắng - trong bức ảnh cũ, nạn nhân khoác áo blouse đôi mắt toát lên vẻ đầy hiền hậu.

"Năm 1985, 21 tuổi, Kang Shuo kế thừa phòng khám gia đình. Từ đây ông ấy và vợ mình đã cùng vận hành phòng khám cho đến 2020. Khi Kang Syeol Hwa qua đời, do quá đau đớn người vợ của ông ấy cũng đã qua đời cùng năm đó."

Han Wang Ho nhìn bóng người đã khuất qua một lớp nhựa mỏng. Tấm lưng cao lớn của anh cất lên một giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

[Chovy - Peanut] Xương - SeinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ